Khả Ni im lặng một lúc, rồi nói:
- Anh ấy quan tâm cháu, là người có trách nhiệm ạ!
- Thế cháu có tin tưởng nó, tin tưởng ta, tin tưởng nhà họ Hoắc mà lấy nó không?
Cô bất động trước câu hỏi này.
Lúc này hai tay cô run rẩy bám vào quần:
- Chuyện hôn nhân đại sự...!không thể quyết định trong phút chốc ạ.
Hơn nữa..
- Hơn nữa?
- Còn cần sự đồng thuận của gia đình hai bên....!Cháu....
- Ta hiểu rồi!
Hoắc Long đứng ở xa nhìn ra hoa viên, toàn phụ nữ anh không tiện qua, nhưng lại sợ mẹ mình làm khó dễ Khả Ni.
- Cháu xin phép ạ, cháu còn việc phải làm ạ!
Thất nghiệp như cô thì có việc gì đâu chứ.
Cơ mà cô sợ ngồi nữa sẽ bị hỏi những câu không trả lời được.
Cô cúi đầu chào Hoắc phu nhân, rồi chào Hoắc Liên.
Hoắc Long đã đợi sẵn cô ở phía bên kia.
Thấy sắc mặt cô tái mét, anh lo lắng hỏi:
- Mẹ có làm khó em không?
- Không, mẹ anh hỏi em có lấy anh không?
- Không sao, đừng sợ.
Anh vỗ vỗ lưng cô, không hỏi cô trả lời ra sao, anh biết cô bị doạ rồi.
Hoắc phu nhân nhìn hai đứa thân thân mật mật, Hoắc Long đúng là quan tâm cô gái này thật.
Bà gọi cho ai đó:
- Điều tra địa chỉ của cô gái đó cho tôi!
Chỉ vài phút sau, bà đã có được địa chỉ nhà bố Khả Ni.
Hoắc phu nhân ghé qua thăm chồng rồi mới yên tâm ra xe.
- Tới nơi này.
Tài xế kính cẩn dạ vâng rồi lái xe đưa bà ấy đi.
Trước và sau đều có một xe đi cùng, ai nhìn ra đều biết người ngồi xe giữa có thân phận rất đặc biệt.
Khả Hùng đang hướng dẫn môn sinh thì có người vào báo:
- Sư phụ, có một người phụ nữ muốn gặp người.
Họ có tận 3 oto sang trọng.
Khả Hùng nhăn mặt, lâu nay ông không giao du với ai, sống rất yên ổn.
Ra ngoài, nhìn xa thấy bóng lưng một người phụ nữ đang ngồi ở bàn đợi ông.
- Xin hỏi, cô tới đây tìm tôi sao?
Siêu Doanh bỏ kính râm xuống, giây đầu tiên nghi hoặc, giây sau ngỡ ngàng:
- Sương Vũ?
- Siêu Doanh? Sao...em tìm được tới đây?
- Anh, không lẽ...!Anh là bố của cô gái tên Khả Ni đó?
- Em biết con bé?
- Sương Vũ, bao lâu nay em