Đọc báo thì Khả Ni mới biết bạn tình của mình có lai lịch khủng cỡ nào.
Cô không ngờ mình là một trong số những người được gặp ông trùm khét tiếng trong những giây phút cuối đời của ông ấy.
Cô không thể tưởng tượng nổi người đàn ông già yếu, tóc bạc hiền từ nắm tay mình khi sáng lại là người có sức ảnh hưởng như vậy.
Cô gọi cho Hoắc Long:
- Anh ổn chứ?
- Ừm.
Hoắc Long đoán cô hẳn đã biết.
Hai người không ai nói gì, điện thoại vẫn kết nối nhưng lại là một khoảng trống xa cách.
- Em ...muốn tới viếng bố anh có được không? Thì...dù gì em cũng gặp ông ấy sáng nay...
- Anh sẽ cho người tới đón em.
- Anh bận mà, em tự đi được.
- Em sẽ không tự tới được đâu.
Anh nói cứ như ra lệnh làm cô có chút sợ.
Nhất là khi biết anh là kế nhiệm tiếp theo, cô lại cảm giác anh ấy sống trong một thế giới không có thực- một thể giới mà cô ngỡ chỉ có trên phim.
Đúng 15 phút sau, cô ngỡ ngàng khi thấy Bách Tùng đã có mặt trước cửa nhà mình.
Trên xe cô ngại ngùng không biết nói gì, lúc xuống xe chỉ mở lời cảm ơn anh ấy.
Bách Tùng nhận được lệnh đã dẫn Khả Ni đi lối riêng.
Hoắc Long vẫn cùng mẹ và các em đứng tiếp khách.
Giây phút có một cô gái lạ đi từ phía sau vòng ra trước để dâng hương làm mọi người ở đó để ý.
Lối đó chẳng phải chỉ dành cho người nhà sao, họ vô cùng tò mò dưới lớp khẩu trang kia là cô gái như nào.
Khả Ni tới nơi bị sốc trước khung cảnh tang lễ mà không giống tang lễ.
Hoắc Long nói đúng, nếu một mình chắc cô không đủ cam đảm để tự đi vào.
Vì hội trường và cả sân, đều là những đoàn người áo đen mà đàn ông là chủ yếu.
Không có ai đi một mình như cô cả.
Hoắc phu nhân nhìn thấy cô thì vui buồn lẫn lộn, từ lúc biết Khả Ni là con gái Sương Vũ và người bạn như chị em tri kỉ thì bà có thiện cảm với cô hơn hẳn, thậm chí còn thấy thương khi cô bé mất mẹ lúc mới tuổi niên