Khả Ni ngủ dậy ngơ ngác thấy Hoắc Long đang nhìn mình, cô vội lấy chăn kéo lên che người.
Xong nhận ra, ủa mình có làm gì đâu mà phải che.
Cô lại hất chăn ra rồi đứng lên.
- Á, đã gần trưa rồi sao? Anh không gọi em dậy!
- Anh để Hoắc phu nhân tương lai ngủ thoả thích thì thôi.
Nghe vậy Khả Ni xấu hổ lờ đi.
- Vết thương sao rồi?
- Bác sỹ đã thay băng rồi.
- Ngay tại đây?
- Ừm, em ngủ như cún con say sữa ấy, không biết gì luôn.
- Anh phải gọi em chứ!!
Khả Ni cầm cái gối ném về phía Hoắc Long, anh nhanh tay bắt được.
- Đi thôi, chúng ta có việc cần làm đó phu nhân của anh!
- Anh gọi bình thường đi, em áp lực lắm!
Hoắc Long cười vui vẻ, căn biệt thự toàn đàn ông hắc đạo nay có một cô gái làm bầu không khí khác hẳn.
Nhìn thần sắc nay anh đã khá hơn nhiều.
Hoắc Long đã chuẩn bị cho Khả Ni một bộ đồ truyền thống màu đen.
Anh cũng mặc một bộ màu đen kiểu như vậy.
Khả Ni nghi hoặc nhìn:
- Chúng ta đi đâu?
- Hoắc gia.
- Nhưng ăn mặc như này là có ý gì?
- Không có gì, chỉ là nghi thức để em chính thức làm con dâu Hoắc gia và làm chủ mẫu Hoắc Liên Bang thôi.
- Chủ..chủ mẫu là sao?
- Mẹ sẽ không cam thiệp nhiều vào việc của Hoắc Liên Bang nữa.
- Là buông rèm nhiếp chính sao?
- Tạm hiểu là vậy, trên thực tế, anh đứng đầu, em là vợ của người đứng đầu, thì em được coi như chủ mẫu.
- Vậy là chỉ trên danh nghĩa.
- Không, em sẽ được trao quyền và tham gia vào việc của bang hội.
- Em có biết gì đâu.
- Anh sẽ dậy em, đừng lo.
Rồi anh ôm cô trìu mến:
- Anh biết em sẽ áp lực rất nhiều, nhưng hãy dần dần quen nhé.
Anh sẽ phía sau em.
Em chỉ cần biết, cả đời này, em sẽ không phải ghen ghét với bất kì ai.
Chỉ cần là vợ anh, em sẽ có tất cả!
***
Hoắc Long đêm qua đã gửi thông cáo đi khắp nơi.
Ngay trong đêm, các bang phái ở khắp nơi trên thế giới đã xôn xao và gấp rút.
Tại Hoắc gia, các đoàn xe đen kéo dài nối đuôi nhau vào.
An ninh các khu vực lân cận được kiểm soát chặt chẽ, các sóng tín hiệu bị ngắt, mọi liên hệ phải thông qua thiết bị riêng của Hoắc Liên Bang.
Hoắc Long đỡ Khả Ni đi xuống, rất đông đàn em đứng nghiêm túc hai bên, đồng loạt cúi chào.
Cánh cổng lớn mở ra, Khả Ni hít một hơi rồi thẳng lưng đồng bước với Hoắc Long.
Các gian nhà đã tháo đèn trắng xuống, không còn chút không khí của một gia đình vừa có tang.
Hoắc gia còn một gian nhà lớn ở phía sau cùng.
Tới đây Khả Ni bị sốc khi rất rất đông người áo đen tề tụ.
Bách Tùng đã đợi sẵn, ra hiệu cho đám đàn em mở cửa.
Một cửa lớn dát vàng từ từ hé ra.
Đập vào mắt cô là một không gian rất xa hoa.
Một dãy bàn dài với những người áo đen đợi sẵn đang nhìn họ.
Hoắc phu nhân là người phụ nữ duy nhất ngồi ở vị trí trung tâm.
Phía sau là bức tranh lớn dát vàng, có hình báo đen nổi bần bật.
Trên trần là