Bẽn lẽn lại chỗ thang máy, cô nhận ra chỉ có nút tới tầng 30.
Cô tiến lại quầy lễ tân gần đó:
- Xin hỏi lên phòng 7201 thì đi lối nào?
Lễ tân nhìn cô rất kỹ, rồi mới hỏi:
- Thưa cô, cô có hẹn trước chưa?
- Tôi tới chỗ anh Long.
Lễ tân nghe tên Long vội gõ gõ máy tính.
Nhìn tên hiển thị là vị khách VVIP Hoắc Long bèn kính cẩn:
- Mời cô đi theo tôi.
Khả Ni bất ngờ vì sự kính cẩn ấy, chỉ biết đi theo sau.
Vu Thần nhìn thấy bóng dáng người anh hận nhất bèn lập tức dập thuốc đuổi theo.
Tiếc là chậm một bước không kịp vào thang máy.
- Khỉ thật, tôi không tin cô thoát khỏi tôi hai lần chỉ trong một tối.
Rồi anh gọi điện cho Phan Anh.
- Cậu Vu, chưa nghỉ sao mà gọi tôi?
- Check cam khách sạn cho tôi, con khốn Khả Ni đang ở đây!
Phan Anh nhíu mày:
- Cậu chờ 2 phút.
Đúng 2 phút sau.
- Tầng 72 ạ! Đó là phòng...
Phan Anh chưa nói hết thì Vu Thần đã nóng lòng tắt máy.
Tâm trí anh giờ phải tóm bằng được đứa dám đánh mình.
Mặc kệ tầng 72 là phòng vip nhất của cả toà nhà, anh đây là chủ nên cóc sợ bố con thằng nào hết.
***
- Thưa anh, có cô Khả Ni tới.
Một vệ sĩ đứng ngoài cửa báo cáo với người trong phòng.
Hoắc Long vừa tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
- Cho vào!
- Vâng anh!
Khả Ni đi vào:
- Tôi tới...!
Nhìn thấy Hoắc Long trong bộ dạng nhạy cảm làm cô hết hồn xoay người đi.
- Ở bàn!
Cô xoay người lại nhưng không dám nhìn lung tung, một mạch tiến lại chỗ bàn với lấy điện thoại bỏ vào túi xách.
Chưa kịp định thần thì ngoài cửa lại cất tiếng:
- Anh Long, cậu Vu tới ạ!
Vu Thần tò mò, có khi nào mình nhìn nhầm, đây là vệ sĩ của anh họ mà.
Anh ấy nghỉ tại đây sao, thế quái nào con nhỏ kia có thể xuất ở đây được.
Khả Ni hoảng hốt, kiếp trước cô nợ tên khốn Vu Thần kia hay sao mà oan gia ngõ hẹp kiểu gì vừa thoát được có một lúc lại đụng độ anh ta.
Lại còn cùng ở chỗ một người tên