"À Thi Hàm, quán nước của dì Vân cần nhân viên á, con có muốn đi làm không?"
"Dạ có! Ở đâu vậy mẹ?"- Thi Hàm vui mừng hớn hở hỏi
"Gần ngã ba, đối diện với chỗ đi bộ dọc bờ biển, con biết mà đúng không?"
"Vậy chiều nay con đến làm luôn được không hay phải đi xin?"
"Mẹ có nói với dì ấy rồi, chiều nay con đến đó làm luôn nha!"
Nghe có công việc, Cẩn Mai không thể ngồi yên, nàng cũng muốn làm chung với Thi Hàm để phụ giúp gia đình. Chứ ăn ở ké hoài cũng kì lắm chứ bộ
"Con cũng muốn làm nữa, bác cho con đi làm chung với Thi Hàm nha"- Cẩn Mai trưng gương mặt đáng yêu ra để xin
Bà Vệ thấy không cần thiết cho lắm, sợ Cẩn Mai đó giờ làm luật sư không quen với mấy công việc này, bà nói: "Một mình Thi Hàm được rồi, con không cần làm đâu"
"Nhưng. . .ở nhà con buồn lắm bác, làm chung với Thi Hàm cho đỡ buồn"- Cẩn Mai nắm tay bà Vệ rồi lắc lư
Bà Vệ cười xòa, tay vuốt tóc Cẩn Mai điềm đạm nói: "Thôi được rồi, để bác nói với dì Vân là có thêm con dâu làm nữa, chắc dì ấy không từ chối đâu ha!"
Gia đình bốn người thật sự rất hạnh phúc và bình yên, mọi người vui cười nói chuyện cùng nhau. Cả ông và bà Vệ từ lâu đã xem Cẩn Mai như con gái ruột thịt
Cứ như vậy sống đến cuối đời thì cả Cẩn Mai và Thi Hàm cũng chấp nhận. Chẳng phải ai ai cũng muốn một cuộc sống như vậy sao? Đâu nhất thiết phải giàu có mới được, chưa chắc giàu là có được hạnh phúc như mong muốn
.
.
"Các người là một lũ vô dụng, có cái việc tìm Cẩn Mai cũng không làm xong nữa. Tôi cho các người hai ngày, trong vòng hai ngày phải đưa Cẩn Mai về có biết chưa"- Bà Lục bực tức quát lớn vào mặt mấy tên vệ sĩ
Cả hai ông bà đang rất lo lắng cho Cẩn Mai vì nàng đã không về nhà ba ngày nay. Ngày hôm đó, bà Lục cứ nghĩ nó nhất thời tức giận bỏ mà đi chơi, sẽ trở về nhà thôi
Nhưng nào ngờ, nàng bỏ nhà đến nay đã ba ngày hơn. Bà Lục vô cùng lo sợ, sợ nàng trong lúc nóng giận mà nghĩ quẩn. Con gái duy nhất trong nhà, là đứa con cưng nên bà sợ chuyên xấu đến với nàng
Một tên trong nhóm vệ sĩ lên tiếng: "Chúng tôi sẽ tìm tiểu thư về ngay, mong phu nhân tin tưởng chúng tôi thêm lần nữa"
"Đi đi, không có tung tích của Cẩn Mai thì các người đừng có trở về đây!"
Nguyên một đám người cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng khách, vẻ mặt của họ rất quyết tâm.
Lúc này Ông Lục nhìn sang bà Lục, giọng nói có chút tức giận: "Do bà mà ra hết, ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà bà đâu có chịu nghe. Con gái lớn, yêu ai cũng được, miễn sao nó cảm thấy hạnh phúc. Bà xem đi, bây giờ ra nông nỗi này, tôi không còn gì để nói với bà nữa"
"Bây giờ ông đỗ lỗi cho tôi đấy à? Đúng rồi, lúc nào tôi cũng sai hết, kể cả lần này cũng do tôi, được chưa!"
Thấy bà Lục càng nói càng ngang ngược làm ông thêm tức giận trong lòng. Không ai cãi lại bà ấy, kể cả ông cũng vậy, ông hừ lạnh một cái rồi xoay người bỏ đi
Bà Lục mệt mỏi thở dài, bà cảm thấy nhứt đầu quá rồi, mọi chuyện trong gia đình này loạn cả lên.
Rốt cuộc thì bà đã làm gì sai? Bà thật sự chỉ muốn tốt cho Cẩn Mai thôi mà, sao mọi lỗi lầm đều cho là bà mà ra hết vậy?
Chẳng lẽ do bà sai ngay từ đầu hay sao?
.
.
.
.
.
Tuy là luật sư, chỉ làm việc bằng cái đầu nhưng những công việc tay chân như phục vụ không hề làm khó được Cẩn Mai.
Lúc đầu có hơi lúng túng nhưng sau đó thì tiếp thu công việc rất nhanh. Thi Hàm còn sợ Cẩn Mai làm không quen, nàng sẽ thấy mệt và chán nản
Suy nghĩ ấy của Thi Hàm hoàn toàn ngược lại, Cẩn Mai rất thích với công việc này. Miệng lúc nào cũng cười tươi khi có khách đến
Ban đầu quán không có đông khách đâu, chỉ lát đát vài người vào thôi à. Nhưng kể từ ngày có sự xuất hiện của hai cô gái xinh đẹp vào làm thì mọi thứ thay đổi chóng mặt
Khách đến nườm nượp, làm không kịp trở tay. Những người đến đây toàn là sinh viên, mấy người trẻ, nam nữ có đủ
Họ chủ yếu đến vì muốn chiêm ngưỡng sắc đẹp, một số thì chết mê chết mệt không lối thoát. Cũng có một vài người can đảm đi đến ngỏ lời kết bạn nhưng Cẩn Mai và Thi Hàm chỉ cười cười rồi nói vài lời cho qua chuyện
Thấy thoải mái vậy thôi chứ Cẩn Mai quan sát và canh chừng Thi Hàm từng li từng tí. Ánh mắt nàng như camera, lúc nào cũng dán lên người Thi Hàm
Chỉ cần Thi Hàm nói chuyện thân thiết với bất kỳ người khách đến đây thì coi như xác định cuộc đời. Cẩn Mai sẽ phạt Thi Hàm ngủ ở ghế sofa hoặc dưới sàn nhà lạnh lẽo
Vì Cẩn Mai thừa biết tính cách của Thi Hàm, cô rất hoà đồng, thân thiện và cởi mở. Ai cũng nói chuyện vui vẻ như quen nhau từ đời nào. Thi Hàm cũng là gu của một số