Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi xuyên qua cửa sổ phòng. Tia sáng ấy đánh thức Cẩn Mai, nàng lờ đờ mở mắt rồi đưa tay lên che ánh nắng
Cảm giác đầu tiên nàng nhận được đó chính là đầu nhứt bưng bưng lên. Một tay chống xuống giường đỡ cơ thể ngồi dậy, tay còn lại đưa lên xoa hai bên thái dương
Ánh mắt đảo quanh nhìn một chút, nàng nhớ được gì đó từ chuyện hôm qua. Nàng rủ rê Thi Hàm đi ăn thịt nướng rồi chính mình còn uống rượu
Càng nhớ thì mọi chuyện lúc sau càng ùa về, bỗng nhiên Cẩn Mai chợt bừng tỉnh, hai mắt mở to như phát hiện điều gì đó
Hình ảnh nàng chạm tay vào mặt Thi Hàm, nắm tay cô ngày một rõ ràng. Và điều đáng bất ngờ đó chính là trong lúc không kiểm soát được bản thân lẫn hành động, nàng đã hôn Thi Hàm trong cơn say
Không, mọi thứ khiến nàng không muốn suy nghĩ đến nữa. Nhưng cảm giác lúc đó rất thật, không thể nào phủ nhận được
Cẩn Mai hối hận ôm lấy đầu mình, mặt tỏ ra vẻ thống khổ. Nàng đã làm nên chuyện gì rồi vậy trời, tại sao lại có thể hôn người con gái đó
Nụ hôn đầu đời của mình, Cẩn Mai chậm rãi đưa tay lên sờ vào môi. Cảm xúc một lần nữa dâng trào trong tâm trí
Làm sao bây giờ, làm sao mà nàng còn mặt mũi mà đối diện với Thi Hàm nữa đây. Đây chính là sự cố ngoài ý muốn, nàng không muốn như thế
Lúc này chỉ muốn đào một cái hố thật to để chui mình xuống đó. Cẩn Mai đau đầu vò tóc, mặt mày nhăn nhó
Sau đó dẹp qua hết những thứ linh tinh đó để vệ sinh cá nhân để đi làm. Nàng không muốn nghĩ nữa, cũng chả muốn để tâm đến
Trên bàn ngay lúc này đã có sẵn bữa sáng, chỉ là không có thấy người kia. Cẩn Mai chậm rãi kéo ghế ra rồi ngồi xuống, mắt đảo quanh nhìn một chút
Vẫn như ngày nào, những món nhìn thật hấp dẫn, thấy là chỉ muốn nếm thử ngay
Vừa lúc này, Thi Hàm không biết đi đâu đã trở về. Cô mở cửa bước đi thật nhanh vào bếp để tìm nước uống
Và rồi cả hai người dừng lại nhìn nhau. Ánh mắt cùng với biết bao sự việc tối đêm qua lại một lần nữa ùa về
Không khí thật ngượng ngùng, không gian im phăng phắc chẳng có một tiếng động. Chạm ánh mắt của Thi Hàm thì ngay tức khắc Cẩn Mai né tránh
Nàng là không muốn nhìn thấy cô, không muốn nhớ lại những chuyện đã qua. Cặm cụi ăn lẹ không nói năn gì
Thi Hàm có chút khó hiểu nhưng sau đó cũng nhận ra được hành động vừa rồi của Cẩn Mai. Thấy nàng không nhìn làm tâm tình cô thêm trống trải
Mặt có hơi trầm xuống, cô đã biết trước được là Cẩn Mai sẽ như thế rồi. Cảm giác ấy thật chẳng muo có tí nào, nhìn nàng mà cô thấy đau lòng
Có lẽ nàng không có một chút tình cảm đặc biệt dành cho cô rồi.
Cứ mãi ngồi thẫn thờ, suy nghĩ sâu xa về một chuyện. Tuệ Lâm ngồi đối diện khá là tò mò. Cô thấy nàng như vậy suốt cả ngày rồi, hỏi thì không chịu trả lời trả vốn gì cả
Rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên cắt đứt những dòng suy nghĩ. Cẩn Mai thoáng giật mình, tay không nhanh không chậm cầm lên xem
Đó là một dãy số lạ nhưng nàng vẫn phải nghe vì biết đâu là khách hàng thì sao
"Alo!?"
"Chào cô, không biết là cô còn nhớ tôi đã?"
Nghe người kia nói vậy, đôi chân mày nàng nhíu lại. Vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ người kia là ai
"Xin hỏi ai ở đâu dây bên kia?"
"Nhanh như vậy cô đã quên rồi sao. Tôi là người lần trước đến nhờ cô giải quyết chuyện thừa kế tài sản đó"
Cẩn Mai cũng ngờ ngợ nhớ ra được rồi, người này có chút ấn tượng nên nhắc lại vẫn nhớ.
"Không biết là anh gọi tôi là có chuyện gì?"
"Tối nay tôi có thể mời cô một bữa tối được không? Để cảm ơn cô đã giúp tôi giải quyết mọi chuyện êm xuôi, chỉ là một bữa ăn chẳng lẽ cô đi sao"
Bên này Cẩn Mai trầm mặt mà suy nghĩ, nàng hơi do dự