Bay đến với một tốc độ cực cao, lớp rỉ sét trên thanh kiếm dần được bóc ra.
Như vừa nhận được một gáo nước mát lạnh sau một giấc ngủ dài hơi, thanh kiếm dần chuyển đổi bản thân, đường kiếm trở nên sắc bén, thân thể sáng bóng, nhìn mảnh khảnh.
Vài vệt kiếm khí bao lấy thanh "Tinh Nguyên thần kiếm" vốn đã bị chìm trong giấc ngủ từ rất lâu, nhờ việc Nhiếp Minh Nguyên giữ lấy nó một thời gian ngắn, thanh kiếm đã lấy đi một ít sức mạnh, và khôi phục lại hình thái lẫn sức mạnh trước đây.
Cứ thế, thanh kiếm bay thẳng.
Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của mối nguy hiểm có thể làm hại cho " chủ nhân mới " chính là U Minh Thú, đã mất đi lí trí và mang sát khí đằng đằng.
Tinh Nguyên thần kiếm lạnh lùng chỉa mũi kiếm sắc nhọn, hướng thẳng ngay trước mắt của U Minh Thú.
Thần kiếm muốn lấy cái đầu của nó.
Tưởng là một mối dễ ăn đối với cái tên gọi là " thần kiếm", thì U Minh Thú đã tát cho thanh kiếm một gáo nước lạnh ngay mặt mà tỉnh mộng ra.
U Minh Thú nhảy lùi phía sau, tránh được đòn hiểm của thanh kiếm.
Thần kiếm có phần bất ngờ về màn thể hiện của U Minh Thú, nó lùi lại, rồi chỉa kiếm trước mặt Y tỏ vẻ thách thức.
Y không phải là một con mèo dễ xơi, dễ bắt nạt cho cam, không như thần kiếm nghĩ.
U Minh Thú chỉ là mất đi lí tính, chứ không có mất đi phản xạ và sự nhạy bén của một con mãnh thú, mà cái thứ bản năng ấy càng được gia cường mạnh mẽ khi Nguyệt Huyết còn đây.
Vốn dĩ, ngay từ lúc Kim Giác Tê còn loay hoay trên ngọn đồi, U Minh Thú đã phát giác ra sự thức tỉnh của thần kiếm.
Ngay khi trường kiếm vừa hướng tới chỗ này, U Minh Thú đã dừng lại, nhìn một hồi, rồi né tránh đòn hiểm.
Không muốn lỡ mất thời gian, U Minh Thú nhảy cao, nhảy qua cái thanh kiếm cao ngạo này, rồi đi thẳng một mạch, để nó hít bụi.
Nhưng cái tôi của Thần kiếm khá cao, ngay khi U Minh Thú vừa nhảy, Thần kiếm liền tấn công, dồn chút sức mạnh thần thánh hướng thẳng vào phần bụng.
Theo bản năng của loài mèo, U Minh Thú dùng bàn chân mạnh mẽ của mình đánh bật thanh trường kiếm ra xa, rồi đáp đất.
Cánh tay phải bị cháy xém do sức mạnh của Thần, vốn