Buổi tối cuối tuần là khoảng thời gian các quán bar và khu giải trí sa hoa đông đúc nhất, Dương Tử Hàm vừa được Lục tổng đáng kính cho tăng lương vì vậy vui vui vẻ vẻ kéo Phong Cẩn đi giải khuây. Ánh đèn led trong quán bar sang trọng chớp liên hồi, những con người trẻ tuổi nam có nữ có đang cùng nhau uốn lượn trên sàn, DJ nổi những bản nhạc sôi động khiến không khí trong bar càng thêm nhộn nhịp.
“ Bác sĩ Phong à, hôm nay anh cứ thoải mái đi, tôi mời” Dương Tử Hàm học theo phong cách ăn mặc badboy không giống dáng vẻ nghiêm túc, thư sinh ngày thường, cầm ly rượu sóng sánh đưa đến trước mặt Phong Cẩn
“ Được, tôi sẽ tự nhiên, hiếm khi được cậu mời như thế” Phong Cẩn nhận lấy ly rượu, cụng vào ly Dương Tử Hàm đang cầm trên tay một cái thong thả nhấp một ngụm nhỏ.
“ Lần đầu tôi thấy anh đồng ý chịu cùng tôi đi sa đà đó” Dương Tử Hàm cười. Nụ cười đó cùng với tạo hình badboy hôm nay càng khiến Dương Tử Hàm như một công tử ăn chơi đúng điệu.
“ Làm đàn ông cái gì hay ho không có hại thì vẫn nên thử một lần” Phong Cẩn nhìn ngắm xung quanh quán bar một lượt, cảm giác rất mới mẻ
Đang uống rượu thì Dương Tử Hàm nhìn thấy bóng Cố Ly đi cùng một người đàn ông có bộ dạng không đàng hoàng, Dương Tử Hàm bỏ lại Phong Cẩn ở quầy bar mà đuổi theo Cố Ly
“ Em gái à... Em xinh tươi thế này có muốn ngủ cùng anh không?” Trong con hẻm tối đằng sau quán bar có giọng nói không đứng đắn của thanh niên vang lên
“ Buông tôi ra” Cố Ly bị người thanh niên cao lớn áp vào tường, cô khó chịu vùng vẫy
“ Đi với anh một đêm thôi, anh sẽ cho em biết sung sướng là gì” nam thanh niên vuốt ve gương mặt thanh tú hồng hồng vì men rượu của Cố Ly
“ Khốn kiếp” Dương Tử Hàm nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt như thế liền chạy đến đấm một cú vào mặt tên thanh niên vô lại kia khiến hắn ngã xuống nền đất,
“ Ông chú à, ông là ai vậy, liên quan gì mà xen vào chuyện của tôi và bạn gái chứ?” tên thanh niên đứng dậy, lau vết máu trên miệng khó chịu nói
“ Tôi không phải bạn gái anh ta, cứu tôi với” Cố Ly bám vào cánh tay Dương Tử Hàm, lắc đầu mấy cái
“ Mau cút đi, tôi gọi cảnh sát thì người phiền phức là cậu đấy nhóc con” Dương Tử Hàm giả vờ lấy tay lôi điện thoại trong túi ra
“ Hmm...” Gã thanh niên vừa nghe thấy cảnh sát liền sợ hãi bỏ chạy
“ Không sao rồi... Tôi đưa cô về” Dương Tử Hàm quay lại nhìn Cố Ly, gương mặt sợ hãi, hai tay nắm chặt cánh tay anh. Trong lòng xuất hiện lên loại cảm giác muốn bảo vệ cô nhiều hơn
Cố Ly lắc đầu “ Tôi bỏ nhà, giờ không có nơi để đi cả”
“ Bỏ nhà??? Cô gái nhỏ à, tôi đoán cô chỉ là học sinh trung học. Bỏ nhà đi giờ này, cô cũng gan to quá đó”
Dương Tử Hàm ngạc nhiên. Mấy hôm trước anh gặp cô lần đầu tiên ở tiệm net vừa gặp đã xao xuyến nhưng nghĩ lại mình cũng không nên gặm cỏ quá non....
“ Học sinh trung học gì chứ? Tôi 19 tuổi rồi đó ông chú” Cố Ly nhăn mặt, ông chú này dám nói mình là học sinh trung học sao...
“ 19...19 tuổi sao???” Dương Tử Hàm không tin vào mắt mình... Cô gái nhỏ này rất biết tự hack tuổi nha
“ Chú à, chú ở một mình đúng không?” Cố Ly nhìn Dương Tử Hàm một lượt, cảm thấy đây là người tốt, lại còn đẹp trai phong trần thế kia. Là kiểu mẫu cô thích nha...
“ Thì sao?” Dương Tử Hàm hỏi lại
“ Cho tôi ở nhờ nhà chú mấy ngày có được không vậy?” Cố Ly cười nhe răng không chút ngại ngùng hỏi
“ Ở... Ở nhờ nhà tôi???” Dương Tử Hàm đứng hình mất năm giây
“ Phải, có được không? Tôi không có nơi nào để đi cả, chú cho tôi ở nhờ đi...” Cố Ly lắc lắc cánh tay của Dương Tử Hàm bộ như con mèo ngoan làm nũng
“ Được được... Ở nhờ...” Dương Tử Hàm tuy là nam tử hán nhưng mà, anh rung động với Cố Ly, ở chung với cô sợ sau này bản thân sẽ bị người khác nói là gặm cỏ non thật.
Bỏ lại Phong Cẩn ở quán bar, Dương Tử Hàm lái xe đưa cô nhóc Cố Ly về nhà mình
“ Ông chú à, chú là đàn oonv mà nhà chú sạch sẽ thật nha” Cố Ly bước vào nhà, cảm thán
“ Tôi bị bệnh ngăn nắp” Dương Tử Hàm nói
“ Wow... Chú cũng học giỏi quá đó... Toàn là bằng khen thưởng nè” Cố Ly trầm trồ, thật ấn tượng
“ Gia đình nghiêm khắc, tất nhiên học hành phải đàng hoàng” Dương Tử Hàm nhún vai cho rằng đó là điều dĩ nhiên
“ Tôi thích chú rồi đó” Cố Ly không chút ngại ngùng đi đến ngồi xuống bên cạnh Dương Tử Hàm, ôm cánh tay anh
“ Cô say đấy à???” Dương Tử Hàm né không kịp, trái tim đập rộn ràng... Sắp bước qua tuổi 29 rồi chưa được gần nữ sắc như vậy... Dương Tử Hàm có chút ngượng nha...
...........
Phòng làm việc yên tĩnh, tiếng lật giấy sột soạt, và tiếng va chạm của tách cà phê xuống mặt bàn, Lục Nghị Nhất đang rất chăm chú vào bản báo cáo, không gian yên tĩnh vang lên tiếng giày cao gót Lục Nghị Nhất nghe được cuộc đối thoại bên ngoài
“ Có Nghị Nhất bên trong không?”
“ Trương tiểu thư, Lục tổng đang rất bận, nếu không có gì gấp gáp thì xin đừng làm phiền”
“ Tôi là có chuyện gấp muốn tìm Nghị Nhất... Anh ấy không muốn gặp tôi sao?” Trương Lộ