-" Trình Huân, sáng mai cậu hãy mau đến Tô gia, mời Phó tiên sinh và Tô chủ tịch đến đây!"_ Anh nhìn Lại Trình Huân, giao phó nhiệm vụ cần làm
-" Rõ!"_ Lại Trình Huân nghiêm túc trả lời
-" Dạ Ân, ngày mai phải làm phiền cô rồi!"_ Anh nói tiếp
-" Đây là công việc của tôi mà, có gì là phiền chứ!"_ Hàm Dạ Ân vui vẻ đáp lời
Sau khi đã sắp xếp mọi việc, Tư Đồ Thần trở về phòng ngủ.....
Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu đã như thế thì nói trước với cô chắc sẽ tốt hơn....
-" Kỳ Anh"_ Nhìn thấy cô đang ngồi trên giường đọc sách, anh lên tiếng gọi
-" Anh trở lại rồi sao"_ Cô đặt quyển sách đang đọc dở xuống, đối diện với anh
-" Anh muốn cho em biết một chuyện, nhưng em phải hứa với anh là sẽ giữ bình tĩnh mới được"_ Anh chỉ sợ cô sẽ không tin mà kích động
-" Được rồi, có chuyện gì anh hãy nói đi, em sẽ giữ bình tĩnh mà"_ Cô nở nụ cười, chủ động nắm lấy tay anh
-" Thật ra, Phó Tử Yên, không phải là con ruột của ba em"_ Anh chậm rãi nói
Cô ngây người tại chỗ, như không tin vào tai mình:" Anh nói sao?"
-" Vậy chị ta... là con của ai chứ, lí nào lại vậy!"_ Cô cười khổ:" Chẳng trách chị ta lại ghét em đến vậy, chẳng trách, chị ta từ nhỏ đến lớn đều luôn tìm cách để lại em, thì ra, bọn em không phải chị em ruột"
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô hỏi:" Vậy ba, ba em có biết hay không?"
Anh nhìn cô, lắc đầu thay cho câu trả lời....
-" Ba em, ông ấy có thể nào chấp nhận sự thật này không?"_ Cô quả thực rất lo lắng ba cô sẽ không chịu nổi khi nghe tin này
-" Còn bà nội của em... bà ấy, có biết hay không?"_ Cô nhìn anh, hỏi tiếp
-" Cũng không"
-" Thật ra, chưa ai biết chuyện này cả, đây chỉ mới là tin tức mà anh nhận được thôi, anh đã bảo Trình Huân đi đón ba và mẹ em đến đây, còn có, Dạ Ân. Cô ấy cũng đã giúp anh đi lấy mẫu ADN của Phó Tử Yên để làm xét nghiệm rồi!"_ Anh tường thuật lại để cô có thể nắm rõ tình hình cụ thể hơn
Cô đã hiểu mọi chuyện, mặc dù trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng cô biết, bản thân cô cần phải giữ bình tĩnh, cũng là vì để tốt cho bảo bảo trong bụng cô thôi!
-" Được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa"_ Anh áp tay lên mặt cô, xoa xoa má cô vài cái rồi hỏi:" Em có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì đó hay không?"
-" Có chứ, em muốn ăn há cảo"_ Ngay lập tức, cô choàng tay ôm cô anh, vui vẻ đáp lời
-" Vậy cùng nhau đi ăn thôi!"_ Dứt lời, anh cùng cô bước ra ngoài
.........
Anh đưa cô đến một quán há cảo có tiếng lâu đời ở thành phố, sau khi gọi hai phần há cảo, cô nhìn anh thắc mắc
-" Sao anh lại biết đến quán há cảo này vậy?"_ Cô không khỏi bất ngờ khi anh đưa cô đến nơi này để ăn há cảo, không ngờ một người luôn lạnh lùng như anh lại tâm tình đến thế!
Phong cách của quán này không phải là quá sang trọng, nó mang một phóng cách cổ điển nhưng hòa với nó là
cách trang trí vô cùng độc đáo, kết hợp đủ văn hóa của các nước Phương Đông như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,....
Kết hợp văn hóa của các nước cùng với tinh hoa văn hóa của Trung Hoa như này, quả thật khiến người ta cảm thấy chìm đắm trong một bầu không khí hài hòa!
-" Thật ra chỉ là vào một lần trùng hợp anh mới biết đến thôi, vã lại đây là lần đầu tiên anh ăn này!"_ Anh điềm tĩnh nói
-" Sao?! Anh chưa biết là có ngon hay không mà dám mang em đến đây ăn à?"
-" Bà xã đại nhân, em đừng như vậy! Anh đưa em đến đây cũng chỉ vì muốn cùng em trải nghiệm thử món ăn của quán"_ Anh vội giải thích, dỗ ngọt cô
-" Tốt nhất là món ăn của quán ngon, nếu không.... hừ, anh tự đoán ra hậu quả đi"_ Cô nhìn anh cảnh cáo
Anh co giật khóe môi, trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ được thuận lợi, nếu không.... anh chắc chắn phải ôm gối sang thư phòng rồi!
Sau khi món ăn được mang ra, cả hai người bắt đầu dùng món....
Nhưng điều khiến cho cả anh và cô bất ngờ chính là.... món ăn của quán... thật sự là... rất rất ngon a~
Nó mang một hương vị truyền thống thực đậm, cộng với các công thức nấu ăn từ khâu cán bột để làm vỏ bánh đến công đoạn làm nhân bánh, gói bánh... đều được hoàn thành rất tốt...
Vỏ bánh không quá mềm cũng không quá dai, nhân bánh được tẩm ướp vừa vặn với khẩu vị chung của mọi người, thật khiến cho người khác cảm thấy, đây... giống như là một món ăn tuyệt hảo!
Quả thật không hổ danh là quán ăn lâu đời nhất thành phố!
....
Tư Đồ gia....
Phóng ngủ của cô và anh....
-" Món ăn của quán đó thực sự là quá ngon luôn!"_ Cô không khỏi liên tục tán dương quán ăn đó
-" Em thấy ngon là tốt rồi, mà em đã ăn no chưa đó, có muốn ăn thêm gì không?"_ Anh vui vẻ ôm lấy cô
-" Không cần đâu, em đã no lắm rồi!"_ Cô mỉm cười nhìn anh rồi tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của anh
Cứ thế, họ đã trải qua một buổi tối ngọt ngào, cũng đơn giản là tắm rửa rồi cùng nhau đi ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau.
..........
Hôm sau.....
Lại Trình Huân đã đưa Phó Kỷ Hàn và Tô Dung đến bang Hắc Bá...
Hiện tại, Phó Kỳ Anh và Tư Đồ Thần cũng đã có mặt ở đó, bọn họ đã ở đây đợi từ lâu rồi....
-" Kỳ Anh!"_ Tô Dung vừa bước xuống xe, nhìn thấy con gái thì vui mừng lên tiếng
-" A Thần, Kỳ Anh"_ Phó Kỷ Hàn cũng vui vẻ nói
-" Ba, mẹ"_ Cô mỉm cười bước đến, nắm lấy tay của hai người họ
-" Con gái ngoan!"_ Tô Dung vui vẻ ôm lấy cô
-" Được rồi, chúng ta mau cùng nhau vào trong thôi!"_ Phó Kỷ Hàn đặt tay lên vai Tô Dung, mỉm cười nói