Bất Chấp Để Yêu Em

Chương 7: Đừng để tay bị nhuốm máu


trước sau

Phó Kỷ Hàn cho dù có cương quyết không rời thì vẫn không thể nào thắng được mấy người vệ sĩ cường tráng được, nên ông đã bị lôi ra ngoài...

-" Nửa tháng nay ngươi bị người ta bắt cóc phải không, nhưng ta nhìn thấy da của có vẻ hồng hào hơn trước thì phải"_ Phó lão phu nhân là lão luyện rồi, đương nhiên là có thể nhìn ra da của cô vẫn rất hồng hào mềm mại chứ không khô ráp giống như khi bị người khác bắt cóc

-" Người... người nói vậy là có ý gì?"_ Cô khó hiểu hỏi lại

-" Ngươi rốt cuộc là trốn việc đi chơi hay là bị bắt cóc đây!?"_ Phó lão phu nhân cười lạnh

Cô nhãn cầu mở to, chẳng lẽ lại bị phát hiện rồi...

-" Tuyết Nhan, Yên nhi, hai con hãy kiểm tra xem, nó có phải là bị bắt cóc hay không"

-" Không cần"_ Cô lên tiếng

-" Vậy rõ ràng là có tật giật mình rồi"_ Phó Tử Yên nở nụ cười chế giễu

Phó lão phu nhân bước đến nắm tóc cô:" Đồ tiện nhân, ta không ngờ ngươi chẳng khác nào mẹ ngươi cả, năm xưa mẹ ngươi là hồ ly tinh đi phá hoại gia đình người khác, bây giờ thì ngươi cũng vậy, chắc hẳn là nửa tháng qua ngươi đi ra ngoài để dụ dỗ đàn ông phải không"

-" Cũng không biết là ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi"_ Lý Tuyết Nhan châm dầu vào lửa

Phó lão phu nhân nghe nói thì gương mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn...

-" Lôi nó vào trong kiểm tra"_ Cô bị hai mẹ con Lý Tuyết Nhan và Phó Tử Yên lôi vào phía trong vườn

-" Đừng mà, xin các người đừng làm như vậy"_ Cô sợ hãi lùi lại khi Phó lão phu nhân ra lệnh cho bọn vệ sĩ đến để kiểm tra cô

-" Các ngươi nhớ phải kiểm tra cho đàng hoàng"_ Lý Tuyết Nhan đứng chờ xem kịch vui

-" Không mà"_ Cô đã hết đường lui rồi, lúc này, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Tư Đồ Thần

Đoàng~

Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, một tên vệ sĩ trong số đó ngã xuống đất tắt thở tại chỗ...

Tất cả ngay lập tức chuyển ánh mắt sang phía người nổ súng, đập vào mắt mọi người là hình ảnh của Tư Đồ Thần với vẻ mặt của tử thần tay cầm khẩu súng còn đang bóc khói vì mới nổ súng

-" Thần"_ Cô nước mắt dâng trào gọi tên anh, anh đã đến rồi, anh thực sự đến rồi

-" Tư Đồ thiếu gia"_ Phó Tử Yên hai mắt sáng rực khi nhìn thấy anh, bản thân ả thầm nhũ phải tạo ấn tượng tốt với anh để lướt qua cô

-" Các người đang định làm gì?"_ Anh lạnh lùng hỏi, thực sự là cực hạn của anh rồi, không thể nào để cô chịu đựng thêm nữa, kế hoạch ban đầu có lẽ là không thể thực hiện rồi

-" Tư Đồ thiếu gia, chúng tôi chỉ là đang dạy dỗ người làm thôi ạ"_ Lý Tuyết Nhan nở nụ cười lấy lòng

-" Ồ, thế à, vậy bây giờ ta cũng muốn dạy dỗ người, không biết các người có đồng ý không?"_ Anh nở nụ cười man rợ, lạnh giọng nói

-" Tư Đồ thiếu gia đã lên tiếng thì ai dám không nghe chứ"_ Phó lão phu nhân cũng bước lên lấy lòng

-" Được"_ Anh bước đến chỗ Phó Tử Yên

Ả ta mừng thầm trong lòng vì anh đã quan tâm đến ả, nhưng là đời không như là mơ...

-" Ta muốn giết cô ta, không biết có được không?"_ Anh chỉ họng súng vào Phó Tử Yên, quay lại hỏi

Phó lão phu nhân và Lý Tuyết Nhan xanh mặt, đang không biết trả lời thế nào thì...

Cô đã đứng lên, bước đến chỗ anh, cầm lấy tay anh hạ xuống:" Anh không nên để tay mình nhuốm máu chứ"

Không khí căng thẳng bao trùm ngay tức khắc, chưa tưng có ai dám ngăn cản anh, vậy mà cô dám...

Nhưng không ai ngờ tới rằng....

Anh ôn nhu nhìn sang cô, không kiềm được lòng mà ôm chầm lấy cô trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, nhất là Phó Tử Yên, ả như không tin vào mắt mình, anh muốn giết ả, nhưng
lại không tức giận khi cô ngăn anh giết người!

-" Đồ ngốc, đã bảo em chăm sóc cho bản thân mà"_ Anh buông cô ra, trách yêu

Cô chỉ còn cách cúi gầm mặt xuống đất, kỳ này cô bị anh phạt là cái chắc rồi...

Quay lại đối diện với mấy người còn đang ngỡ ngàng...

-" Đáng lý ra là tôi cũng chẳng muốn ra mặt làm lớn chuyện, chính là vì tôi nghĩ tới các người dù gì cũng là người thân của Kỳ Anh nên đã cho các người cơ hội, nhưng không ngờ..."_ Anh hiện tại khác hẳn với lúc đối diện với cô

Thay vào đó là một sự lãnh khốc, máu lạnh....

-" Phó phu nhân, người nói cô ấy đã ngủ với không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi phải không?"_ Anh cười lạnh

Lý Tuyết Nhan mặt mày tái mét...

-" Nhưng là, cô ấy chỉ ngủ cùng với một thằng thôi, thằng đó... là tôi đây, thế nào, các người có muốn xử luôn tôi không?"_ Anh cười đến man rợ

-" Tư... Tư Đồ thiếu... thiếu gia, chúng... chúng tôi nào.. nào dám chứ"_ Lý Tuyết Nhan xanh mặt nói

-" Không dám nhưng bà lại muốn xử người phụ nữ của tôi ấy sao?"

-" Tôi.. tôi"_ Phó phu nhân sợ đến mức run lập cập

-" Thế này nhé, tôi sẽ cho mấy người một ân huệ cuối cùng"_ Vì anh nghĩ đến cô cũng như ba cô nên mới quyết định như vậy, nếu đổi lại là người khác, nói không chừng đã trình diện Diêm vương từ lâu rồi

-" Tôi sẽ để Kỳ Anh ở lại đây một thời gian, nếu tôi biết cô ấy bị thương dù chỉ một sợi tóc thôi, thì các người mua quan tài chờ sẵn đi nhé"

-" Cảm ơn Tư Đồ thiếu gia"_ Phó lão phu nhân và Phó phu nhân cúi đầu

-" Cút"_ Một chữ thôi, lập tức, tất cả đều chạy nhanh vào trong, chưa đến 2p cả sân vườn chỉ còn lại anh và cô, kể cả thi thể của tên vệ sĩ lúc nảy cũng được dọn đi

Anh quay sang cô:" Trước lúc đi anh đã nói gì?"

-" Cũng không thể trách em được, vì em nào lường được tình huống như này đâu"_ Cô nhìn anh, trong lòng thầm mong anh tha cho mình

Anh chợt hơi nhíu mày, đau lòng ôm lấy cô, thật chặt, thật chặt...

Đặt xuống trán cô một nụ hôn, anh bảo:" Những ngày sắp tới, anh không ở đây, em phải biết chăm sóc cho bản thân mình"

-" Anh không ở đây!?"_ Cô khó hiểu nhìn anh

-" Một tháng tới anh phải sang Italy để công tác và ký vài hợp đồng quan trọng"_ Anh nghĩ đến phải xa cô đến một tháng thì lòng liền không nỡ

-" Em đợi anh"

Cô không biết rằng, câu nói này của mình đã khiến lòng anh lay động không thôi, cô đã nói sẽ đợi anh. Trong lòng anh hỗn đột tạp vị, không kìm được lòng mà hôn lấy cô....

Cô không ngờ lại bị anh tấn công bất ngờ như thế, ngơ vài giây vì nụ hôn cuồng bạo của anh, chợt nhớ ra ở đây là Phó gia thì cô vội đẩy anh ra...

Anh nhíu mày nhìn cô...

Cô như hiểu được ý của anh, liền nói:" Đây là Phó gia, không thích hợp đâu"

Anh chợt cười ma mãnh, nhanh chóng bế cô chạy ra xe...

-" Anh làm gì vậy hả? Mau cho em xuống xe"_ Cô kháng cự khi bị anh nhét vào trong xe

-" Ở ngoài kia em ngại người của Phó gia, vậy ở đây chắc sẽ không ngại nữa"_ Anh cười gian tà

-" Nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao đây!?"_ Cô lo ngại nhìn xung quanh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện