Phó Tử Yên kéo theo cô đi ra tới ngoài nơi đỗ xe, tất cả mọi người còn lại, nhất thời không ai dám manh động cả!
Các vệ sĩ của anh và cảnh sát của Hoàng lão gia đưa đến đều chuẩn bị sẵn sàng, giơ súng hướng về Phó Tử Yên, nhưng tất cả không ai dám hành sự lỗ mãng!
- " Giờ đã an toàn, cô có thể thả Kỳ Anh được chưa?"_ Sự chịu đựng của anh đã là cực hạn rồi, nếu bây giờ ả ta dám không thả cô, anh xin thề sẽ khiến cô ta chết một cách thê thảm nhất!!!
- " Hừ! Trả cô ta lại cho các người!"_ Dứt lời, ả đẩy cô thật mạnh về phía trước rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát...
Còn về phần cô, vì bị đẩy một cách bất ngờ nên mất thăng bằng liền loạng choạng sắp ngã trong lúc tưởng chừng cô sẽ tiếp đất thì đã có một đôi tay rắn chắn, mạnh mẽ ôm lấy cô, kéo cô vào lồng ngực ấm áp, quen thuộc....
- " A Thần!"_ Cô mỉm cười nhìn anh, cô biết anh sẽ cứu được mẹ con cô an toàn mà
Anh nhanh chóng đỡ cô đứng dậy rồi cởi trói cho cô...
- " Bà xã, em và con không sao chứ? Có bị hoảng sợ không?"
- " Em không sao! Mặc dù lúc đầu có hơi sợ một chút nhưng mà anh xuất hiện thì em đã không còn sợ nữa!"_ Cô nở nụ cười thật tươi để trấn an anh
Từ An Dương cũng bước tới...
- " Cô không sao thật chứ? Lúc nãy thấy cô ta đẩy cô mạnh như vậy!"
Có trời mới biết, lúc nãy khi Phó Tử Yên đẩy cô, anh đã cùng lúc lao đến với Tư Đồ Thần, nhưng vẫn chậm trễ một bước!
Nhưng chỉ sợ rằng, không phải Từ An Dương là người duy nhất đau lòng!!
- " Tôi không sao! Cảm ơn anh!"_ Cô biết là Từ An Dương không có ác ý gì nên cũng vui vẻ cảm ơn anh ta
- " Con dâu của mẹ, có biết là con làm ta lo lắng lắm không?"_ Tư Đồ phu nhân bước đến ôm cô một cái, nắm tay cô nhẹ giọng nói
- " Người là..."_ Cô ngờ vực hỏi, không lẽ là.....
- " Ta là mẹ của a Thần!"_ Tư Đồ phu nhân cười hiền hậu
- " Bác... bác... bác... là.."_ Cô mặc dù đã phần nào nhận ra, nhưng mà cảm giác hoàn toàn khác nhau nha
- " Còn gọi bác? Phải gọi là mẹ!"_ Tư Đồ phu nhân mỉm cười
- " Dạ... mẹ!"_ Cô nhẹ giọng gọi, thật sự là không quen a, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng
- " Ngoan!"_ Tư Đồ phu nhân cười hài lòng
- " Còn ta là ba của a Thần, con mau gọi ba đi!"_ Tư Đồ lão gia cũng mỉm cười lên tiếng
- " Dạ... ba!"
- " Tốt!"_ Tư Đồ lão gia vô cùng sảng khoái, có trời mới biết ông đã vui mừng như thế nào khi biết con trai mình lấy vợ...
29 năm qua, ông và vợ ông chẳng hề thấy con trai mình có qua lại với bất kỳ cô gái nào khiến cho cả hai vô cùng lo lắng....
- " Thật là ngại quá, đã khiến ông thông gia và bà thông gia phải đích thân đến đây cứu chúng tôi!"_ Phó Kỷ Hàn cùng mọi người trong nhà cùng nhau bước đến
- " Không sao! Đều là người một nhà cả!"_ Tư Đồ lão gia cười nói
- " Được rồi, chúng ta mau trở về nhà
thôi, cảnh sát chúng tôi đây vẫn còn nhiệm vụ theo dõi chiếc xe của Phó Tử Yên đấy!"_ Hoàng lão gia lúc này mới lên tiếng nói
Đúng vậy, lúc chuẩn bị xe, họ đã cho gắn thiết bị theo dõi đề phòng trường hợp cô ta không chịu thả con tin, mặc khác, nếu như đã thả con tin thì đối với việc bắt cô ta cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn!
....
Phòng khách Tư Đồ gia....
Hoàng lão gia cùng các nhân viên cảnh sát đều đang làm nhiệm vụ theo dấu chiếc xe trên máy tính...
- " Đội A và đội B nhất định phải theo dấu chiếc xe thật kỹ, đừng để mất dấu, cũng đừng để lộ sơ hở, không được hành động khinh xuất, phải đợi lệnh!"_ Hoàng lão gia cầm trên tay bộ đàm truyền lệnh xuống hai tổ đội đang bám theo xe của Phó Tử Yên
《 Rõ!》 Tư Đồ lão gia cũng ngồi ở ghế đối diện theo dõi tình hình...
~~~~~~~~~
Phòng ngủ của Tư Đồ gia....
- " Con dâu của ta, con nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều vào!"_ Tư Đồ phu nhân hiền hậu kéo chăn lên đắp cho cô
- " Mẹ cũng đừng lo lắng quá, người mau về phòng nghỉ ngơi đi, con sẽ chăm sóc cho Kỳ Anh!"_ Anh mỉm cười đặt tay lên vai Tư Đồ phu nhân, đẩy bà ra cửa
- " Được rồi! Ta về phòng nghỉ ngơi trước, nhớ chăm sóc con dâu và cháu nội ta cẩn thận vào!"_ Bà cũng không từ chối mà mỉm cười rời khỏi phòng
Bà còn không biết ý của con trai mình hay sao? Dù gì cũng bị đuổi khéo rồi, bà cần gì phải ở lại làm gì đà cản mũi....
Sau khi Tư Đồ phu nhân đã rời khỏi, anh bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, nắm lấy tay cô, ôn nhu lên tiếng...
- " Sau này khi đi ra ngoài, em không được phép rời khỏi anh nữa, phải luôn ở bên cạnh anh có biết không? Nửa bước cũng không được rời!"
Cô mỉm cười đặt bàn tay còn lại lên tay anh....
- " Được, sau này em sẽ bám lấy anh mọi lúc mọi nơi, nhưng mà đến khi đó anh không được phép chê em phiền phức!"
- " Sẽ không!"_ Anh nhìn cô, lời nói vô cùng nghiêm túc, sự việc vừa rồi thật sự đã làm anh vô cùng hoảng sợ, trong đời anh chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi như vậy!
Chính vì thế, anh không muốn để cô gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa, nhất định cô phải ở cạnh anh không được rời, chỉ có như vậy anh mới bảo vệ cho cô kịp lúc!
Cô mỉm cười ngã người vào lồng ngực ấm áp của anh, trong lòng tràn đầy hạnh phúc....
- " Ba mẹ của em và dì Hồng Dương họ đã trở về Phó gia hết rồi sao?"
- " Đúng vậy, họ trở về báo bình an với Phó lão phu nhân"
- " Vậy thì tốt rồi!"_ Ngưng một lúc, cô chợt nhớ ra gì đó liền từ trong ngực lại ngồi bật dậy
- " Em đi tắm trước đã!"
Xém chút là cô đã quên mất hôm qua cô bị Phó Tử Yên giam lại vẫn chưa có tắm!!!
- " Anh đi cùng em!"_ Anh chợt lên tiếng đứng bật dậy
Chân cô còn chưa chạm xuống đất thì chợt gượng lại! Cô có nghe lầm không đây? Anh lại còn có tâm trạng đó hay sao?
- " Anh... anh... em đi tắm thì anh theo làm gì chứ!"
- " Thì anh đã nói là em không được phép rời khỏi anh dù chỉ là nửa bước chân! Anh phải làm đúng giao ước!"