Hôm nay, Lý Quân Khuê phải đi Hoa Hương Phường để kiểm tra một số thứ, đi cùng với cô còn có Tiểu Phong, còn Vân Lạc phải ở lại Ngọc Tâm để nhận bổng lộc tháng của cô.
Vân Lạc chờ cả nửa ngày trời vẫn chưa thấy người của thái hậu tới, cô hơi sốt ruột, vì vậy cô quyết định đến Nguyệt Thần cung (cung của thái hậu).
Trên đường đi, cô bất ngờ gặp một người…
=======
Hai canh giờ trước…Nguyệt Thần cung…..Thái hậu và tất cả các phi tần của hoàng thượng đang ngồi thưởng trà, bàn bạc về việc tổ chức sinh thần cho thái hậu, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho đến khi Nhan hoàng hậu đến:
- Hoàng ngạch nương, thần thiếp đến muộn….Người xem đại hoàng tử sao lại siêng năng như thế chứ, cứ đòi thần thiếp dạy chữ..
_Ngươi vừa nói cái gì? Thái hậu tức giận nói
- Hoàng ngạch nương..người…
_Ai cho ngươi gọi ai gia là hoàng ngạch nương…..
- Thái hậu, thần thiếp không cố ý, thần thiếp lỡ lời…..
Nhan hoàng hậu nhanh chóng giải thích.
Sự thật là cô ta cố tình gọi như thế.
Điều nhục nhã nhất của Nhan Tuyết Nhi cô chính là đường đường là hoàng hậu của Lăng Thiên Quốc đã được sáu năm nhưng chưa bao giờ thái hậu công nhận cô là con dâu, không cho cô gọi là hoàng ngạch nương..Vì vậy, điều này giống như trò cười trong mắt của các phi tử khác của hoàng thượng, đặc biệt là trong mắt Ninh phi.
Ninh phi là con gái của đại tướng quân Trương Quốc, lập được rất nhiều công lớn trong điều đình, là người đã giành lại hai thành trì bị Yên Bình Quốc chiếm khi xưa.
Để tỏ lòng yêu mến ông, hoàng thượng đã nạp Trương Ninh làm Ninh tần.
Sau một lần cô ta có thai, hoàng thượn vui hứng phong cô làm Ninh phi, tuy nhiên Nhan Tuyết Nhi cô không để cho cô ta có cơ hội.
Nhan Tuyết Nhi đã cho người làm cô bị động thai, kết quả không giữ được con, nhưng từ đó Ninh phi cũng không thể thụ thai lại một lần nữa, do đó Ninh phi rất ghét cô.
Ngày xưa, lúc còn có Thục phi, Trúc tần mới may mắn giữ lại đứa trẻ nhị hoàng tử đáng ghét đó, nhưng bây giờ, hậu cung do cô làm chủ, nên cô không muốn chuyện ngoài ý muốn như vậy tương tự xảy ra.
Hiện tại cô đang nâng đỡ cho Giang tần.
Giang tần hiện tại chính là phi tử đang được hoàng thượng sủng ái nhât.
Cô ta đàn rất hay, tiếng đàn du dương, êm ái, làm cho ai nghe cũng dễ chịu.
Điều làm Nhan Tuyết Nhi cô không e ngại chính là cha của Giang Vô Thuần chính là tướng dưới trướng cha cô nên Giang tần cũng không dám làm càn, ngược lại càng ra sức sủng nịnh cô.
Thái hậu vẫn chưa hết tức giận:
- Hừ …Ngươi đừng có làm bộ làm tịch, đại hoàng tử lúc nào cũng ham chơi làm gì có chuyện siêng năng gọi như rèn chữ.
Còn nữa, việc dạy dỗ hoàng tử đã có các quan văn trong triều lo, không đến lượt cô.
_Chuyện này… Thái hậu, thần thiếp không có nói dối, các cung nữ Tâm Tư cung có thể làm chứng.
- Hừ..chủ tử cùng một cung các ngươi thì cùng một giuộc với nhau..Từ đầu chí cuối, ngươi không hề có một lời nào cáo lỗi với ta, còn nữa cố ý gọi ta là hoàng ngạch nương, cô xem cô càng ngày càng không xem ta vào mắt.
Bình thường ta không trách phạt nhưng hôm nay thì cô đừng hòng...!
Nhắc đến đứa con này