Lí Quân Khuê biết lí do vì sao mà Lăng Nhất Thiên đến chỗ ngồi chờ như vậy nên trong cơn sốt ruột của Lăng Nhất Thiên thì cô cố tình bật chế độ “slow motion” các hành động của mình.
Cô cố tình rửa mặt chậm, ăn sáng chậm, ngay cả trang điểm cũng vô cùng lâu, mặc dù mặt của cô chẳng dính miếng phấn nào.
Khác với các chủ tử, công chúa khác lúc nào cũng trang điểm vô cùng kĩ càng nhưng Lí Quân Khuê là người hiện đại cộng thêm việc cô rất ghét trang điểm nên mọi hôm chỉ đánh một lớp mỏng hoặc không thèm mà chỉ thoa một chút son.
Lăng Nhất Thiên chờ Lí Quân Khuê quá lâu bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nhịn ngồi chờ ở Thanh Anh viện.
Bây giờ, Lí Quân Khuê mới xong “công việc” buổi sáng của mình.
- Hoàng thượng có thắc mắc gì hỏi ta thì cứ nói đi…
Lí Quân Khuê không nể nang gì Lăng Nhất Thiên là vua một nước mà nói.
Lăng Nhất Thiên cũng quen với phong cách bướng bỉnh, “bà nội thiên hạ” này của cô nên không thèm chấp nhặt thái độ “lồi lõm” này của cô mà vào ngay vào vấn đề chính..
- Nàng đích thị là Lí Quân Khuê…
- Đúng vậy, chính là người đã cứu công tử ốm yếu bị người ta lừa gạt ngoài phố.
Lí Quân Khuê không bỏ qua từng khoảnh khắc để trêu chọc Lăng Nhất Thiên.
Lăng Nhất Thiên nghe vậy thì giả bộ ho vài cái rồi hỏi tiếp:
- Tại sao nàng lại giấu ta, nàng là Lí Quân Khuê?
- Vì ta không thích cho người khác biết thân phận của ta.
Nghe câu trả lời vô cùng huề vốn của Lí Quân Khuê, Lăng Nhất Thiên thấy vô cùng..
ba chấm.
- Làm sao nàng có thể mở Hoa Hương Phường? Trong khi thời gian Hoa Hương Phương ra đời, nàng vẫn còn tự cấm túc mà…
- Ta lén trèo tường ra.
Canh gác của Lăng Thiên Quốc quá tệ, ngay cả lúc ta cùng với Vân Lạc, Tiểu Phong có tận ba con người trốn đi cũng không biết… Chậc..
Chậc…
Lí Quân Khuê thành thật, bày vẻ mặt khinh bỉ nói..
Mấy tên lính canh cổng mà nghe Lí Quân Khuê nói vậy chắc khóc thét luôn mất.
Không phải họ tệ mà Lí Quân Khuê quá nham hiểm, chẳng phải đường đường chính đi chỗ nào đâu mà ba người thẳng chân dùng khinh công để ra ngoài cộng thêm việc nghiên cứu kĩ thời gian hoạt động của lính canh nên họ dễ dàng trốn ra.
- Vậy hèn gì Lí cô nương lại có thể nhận biết được chiếc túi vải hoàng gia đó…
- Đúng vậy, làm gì có chuyện người ngoài có thể biết được bí mật của hoàng gia Đông Phương Quốc, cùng lắm chiếc túi đó chỉ là tầm trung nên ta mới nói cho mọi người biết…
- Nhưng theo tính cách của Lí cô nương đây thì thường thường nàng sẽ không rảnh tay hiệp nghĩa cứu người vậy đâu? Tại sao lúc đó nàng lại cứu ta…
- Xìiii… Đừng có tưởng bở, do ta thấy ngươi quá ốm yếu nên mới giúp, ai dè bắt mạch còn khỏe hơn ta, đúng là lừa đảo.
- Hahahaa
…..
Hai người, một