Một dòng máu tươi chảy xuống, Lí Quân Khuê đã trực tiếp dùng thân mình để đỡ cho Lăng Nhất Thiên.
Lăng Nhất Thiên đỡ lấy cô.
Thái y cũng nhanh chóng chạy đến nhưng cũng không kịp nữa rồi.
Lí Quân Khuê đã bị đâm trúng vào tim.
Lăng Nhất Thiên lúc này chỉ có thể nhìn cô dần thoi thóp chết đi mà không thể làm gì cả, hắn gọi tên cô.
Đám lính canh trực tiếp giết chết Tây Bình Vương.
Tất cả quần chúng nhân dân đứng ở đó đều nhanh chóng khóc òa lên.
Lí Quân Khuê không chỉ là hoàng quí phi, mà cô chính là người đã cứu lấy cuộc sống của bọn họ.
Giờ đây, họ nhìn cô chết oan uổng như vậy, lòng tức giận tên Tây Bình Vương cũng cuồn cuộn dâng trào lên, chỉ thiếu có thể nhảy lên mà giẫm chết Tây Bình Vương.
Hậu cung sau khi nghe tin cũng tức tốc chạy đến.
Trúc phi, Ninh quí phi, Hạ quí phi, nhị hoàng tử, Trương Quốc Thương, ai cũng thương xót cô, ai cũng không nỡ nhìn cô chết oan uổng như vậy…
Khỏi phải nói, Lăng Nhất Thiên đau khổ như thế nào.
Cứ ngỡ sau tất cả có thể sống hạnh phúc bên cô, vậy mà…..
Hắn thất thần, ôm lấy xác của cô dần bắt đầu lạnh đi.
====
Lí Quân Khuê bây giờ lại ở trong không gian tối, nghe giọng ông lão nói:
- Vậy là nhiệm vụ của con cũng đã kết thúc, Giang Kỳ Ninh cũng đã xong, bây giờ con có hai lựa chọn, một là tiếp tục sống ở thế giới này với thân phận hoàng quí phi, hai là trở về thế giới hiện đại….
- C..
Con… Ông ơi, Kỳ Ninh chọn ở đâu vậy ông???
- Đây là bí mật.
Mỗi người đều có một số mệnh riêng, lựa chọn riêng.
Hãy lựa chọn theo con tim của con mách bảo.
Lí Quân Khuê bây giờ đứng trước hai sự lựa chọn giữa con tim và lí trí.
Con tim cô thì mong muốn cô ở lại vì dù gì ở thé giới hiện đại, cô cũng chỉ sống có một mình cô với Giang Kỳ Ninh, nhưng ở đây còn có những người yêu thương cô thật lòng như hoàng thượng – hoàng hậu Đông Phương Quốc, Thái hậu, những người bạn thân thiết với cô như Ninh quí phi, Trúc phi,….
rồi còn có Lăng Nhất Thiên nữa.
Tuy ngoài mặt cô không thể hiện quá nhiều tình cảm vì đó chính là bản chất thật sự của cô, lạnh lùng, vô cảm nhưng bên trong, nói đi thì cũng phải nói lại, cô cũng có một chút… tình cảm đối với hắn.
Nhưng lí trí thì… Nói gì thì nói, đây không phải thế giới thật của cô, không phải thế giới mà cô mong muốn sinh sống.
Ở đây, cuộc sống tuy an nhàn nhưng cô cũng còn ước mơ, còn hoài bão mà cô còn chưa kịp thực hiện được.
Trước đây, sự nghiệp của cô tuy đã có danh tiếng, đã là bác sĩ giỏi nổi tiếng trong ngành, nhưng y học không hề có giới hạn.
Ước mơ của cô là mong muốn tiếp tục nghiên cứu, tìm ra những cách chữa trị tốt hơn, tối ưu hơn để chữa trị cho nhiều người hơn, cứu sống được thêm nhiều mạng người.
Còn hoài bão phát triển hãng nước hoa thủ công còn đang dang dở của cô nữa, cô không thể lưng chừng