Trời vừa hửng nắng, Mộc Nhã vẫn say sưa chìm trong giấc mộng và dường như chưa có ý định thức dậy.
Nhưng rồi, tiếng mở tung cửa rầm rầm cộng thêm tiếng bước chân hối hả, đồng đều như được lập trình sẵn mà chạy vọt vào tai đánh thức cô tỉnh dậy
- Gì...!thế?
- Dạ thưa cô chủ, cô cần phải thức dậy và thay đồ gấp ạ
- Sao...lại thế?
Chưa kịp nhận thức gì, hai cô người hầu ở hai bên giường đã nắm lấy cánh tay lôi xộc cô xuống giường rồi gấp gáp chuẩn bị mọi thứ cho Mộc Nhã.
Sau một lúc, tất cả đều xong xuôi, cô đứng bần thần hỏi lớn
- Có chuyện gì mà mấy cô lại vội vã như vậy chứ? Còn bộ váy này là sao vậy?
- Dạ, ông chủ đang chờ cô ở dưới tầng ạ
- Chuyện gì chứ? Đã cấm túc tôi rồi mà còn...
Cửa phòng mở toang ra, hai người vệ sĩ mặc áo đen đứng sừng sững giữa hành lang cúi gập người chào, Mộc Nhã nhíu nhẹ mày lại rồi phủi phủi chiếc váy, hất cằm lên mà dạo bước ra ngoài.
Xuống đến sảnh phòng khách, ông Lý bình thản lật từng trang báo đọc, thỉnh thoảng vươn tay nâng lên chiếc tách trà rồi nhấp môi
- Chuyện này là thế nào? Ba muốn gì đây?
- Mới sáng sớm đừng để ta phải nghe những lời nói khó chịu như vậy
- Thế ba có muốn nói vào vấn đề chính không?
Mộc Nhã khó chịu khoanh tay đứng nhìn ông để hỏi chuyện.
Chợt môi ông nở ra một nụ cười hết sức khó hiểu, chậm rãi gấp gọn tờ báo lại và chỉnh đốn lại chiếc cà vạt trên cổ áo
- Hôm nay con phải đi với ta để kí hợp đồng, sẵn tiện có người cần gặp
- Tại sao con phải đi chứ? Cả người cần gặp đó cũng chẳng liên quan đến con.
- Đó là vị khách quan trọng, ăn nói cho lễ phép vào!
- Với ba thì có đối tác nào là không quan trọng đâu? Lại là mấy ông già bụng bia to oành cả ra...
- Người hôm nay sẽ khiến con phải trầm trồ đó
Dứt lời, ông Lý liền ra hiệu cho hai người vệ sĩ đằng sau lưng ra bắt ép Mộc Nhã lên xe để di chuyển đến điểm hẹn.
Sau hơn 30 phút, xe đỗ trước sảnh của một nhà hàng lớn nằm ngoài thành phố
- Vào trong thôi! Đừng để ta mất mặt
- Hừ...
Ngồi chờ sẵn bên trong là một cậu thanh niên trẻ ăn mặc tươm tất, đầy lịch thiệp, tóc tai được chải gọn gàng, rất ra dáng một người thành đạt.
Nhìn thấy Mộc Nhã bước vào, anh ta liền phấn khích đứng bật dậy rồi bước tới rạng rỡ nắm lấy bàn tay cô vuốt ve
- Chào em, Mộc Nhã! Đã lâu lắm rồi mới được gặp lại em
- Này, anh là ai vậy? Bỏ tay tôi ra mau!
- Em vẫn như thế nhỉ? Hahaa
- Thôi, chúng ta vào bàn ngồi để nói chuyện nhé?
Ông Lý cắt ngang cuộc hội ngộ gượng ép này, cũng coi như là cứu cô một phen khỏi tên lạ