Thời gian sau đó Quốc Bảo đi học như đi chơi, thích thì cậu ta tới lớp nằm ngủ một lúc, còn không thích thì mặc kệ, bùng tiết có khi ba bốn ngày không ló mặt. Nhưng được cái rất có tinh thần cưỡng ép người khác, sách vở cậu ta để hết ở ngăn bàn, đến môn nào tôi chỉ việc lấy vở môn đó ra, một tay chép của mình, một tay chép của cậu ta.
Cũng may tôi có thói quen học thuộc kiến thức bằng cách viết đi viết lại. Chép bài và làm bài tập cho cậu ta vừa hay giúp tôi ôn tập kiến thức cũ, càng chắc chắn!
Quan hệ giữa hai chúng tôi không tốt cũng chẳng xấu, nhưng quan hệ giữa tôi và Dịu thì khác, hình như nó đang có chiều hướng rạn nứt. Căn bản là do tôi ngồi cách xa nó quá, Dịu ở phía trên cũng ngồi cạnh một cô bạn "Giàu". Hai người họ nhà khá gần nhau nên ngày ngày đều cùng nhau tới lớp. Học chung, ăn chung, nói chuyện chung.. càng nhiều thứ chung đụng thì sự thân thiết càng tăng tiến. Lại thêm những cô bạn xung quanh nó nữa, ai nấy đều hợp thời và tân tiến, thú vị hơn đứa quê mùa cả năm chỉ xem thời sự ở quán cô Nguyệt như tôi cả trăm ngàn lần.
Tự nhìn lại mình, tôi đi làm cả sáng sớm và chiều muộn, muốn đi học chung để hâm nóng tình cảm với Dịu cũng không thể được. Giờ ăn trưa nếu như nó muốn ra ngoài ăn thêm gì đó hoặc gọi trà sữa các loại tôi cũng không có tiền.. chính xác hơn là không nỡ bỏ tiền ra mua. Uống một mình Dịu ngại, còn ké mãi của nó thì tôi ngại. Đúng là giàu nghèo là khoảng cách lớn cho nhiều mối quan hệ, trước đây tôi cứ ngây thơ tưởng rằng tình cảm của tôi và nó sẽ không có gì chia cắt được, ngờ đâu chút sóng gió giai cấp ập đến đã đánh văng hai đứa về hai phía rồi.
Dịu vẫn hay cười với tôi, ngồi ăn trưa cùng tôi, gợi chuyện với tôi nhưng mọi thứ đề rất gượng gạo. Tôi cố gắng hòa nhập với đám bạn mới trong lớp nhưng họ đều không ưa đứa nghèo rách, quanh năm không mua nổi một cốc trà sữa như tôi nên luôn dè chừng với tôi. Tâm lý vừa nhạy cảm lại vừa tự ti khiến tôi tự mình tách dần khỏi đám đông phiền toái. Tự rời xa khỏi mối quan hệ bạn bè bền chặt. Dịu không níu kéo, nó vẫn vui với bạn nó, thi thoảng vẫn ngoái lại nhìn tôi. Và.. Chỉ có thế.
Suốt quãng thời gian đầu tiên của học kì I năm lớp 10, niềm vui lớn nhất của tôi là nhận khoản tiền hỗ trợ lớn sau kì thi đầu vào. Tiếp theo chính là chuyện học tập, ganh đua đứng đầu lớp với Hải Đăng để nhận được học bổng, càng nhiều điểm tốt, cuối tháng tổng kết thưởng càng cao. Dùng tiền để thúc đẩy học sinh tiến lên, đúng là cách khuyến khích thông minh hết sức!
Nhiều lúc tôi nghĩ cứ thế này cũng tốt, mặc dù họ không thích tôi lắm vì tôi nghèo, nhưng chẳng ai dám coi thường tôi cả, vì tôi học giỏi!
"Cười gì mà cười!" Quốc Bảo gục mặt ngủ chán chê, mãi tiết cuối cùng mới ngẩng đầu lên cằn nhằn "Chép bài đi!"
"Lắm lời!" Tôi vặc lại, quái nhỉ, hôm nay công tử lại kiên trì được tới tận tiết 5 cơ? Bình thường cậu ta ngồi ngủ hai tiết, nói chuyện một tiết nữa là đã chán phè, tìm cách chuồn rồi. Ấy thế mà hôm nay ở lại học tập, còn là im lặng học tập, khác hẳn kiểu phá lớp phá trường hàng ngày nữa chứ!
Nói thật tôi thích cậu ta biến khỏi lớp hơn, đến trường suốt ngày phá ngang không cho giáo viên dạy ảnh hưởng chết đi được. Mấy đứa con trai con gái còn hùa theo những trò đùa của cậu ta chứ, khiến mọi thứ rối tinh lên, học cũng không được yên nữa.
"Ngồi trong lớp sao không tự chép bài đi, giục cái gì?"
"Thích thì giục đấy, sao nào?" Cậu ta cười khẩy, lè lưỡi trêu ngươi "Phục vụ cho tôi thì phải tận tình vào!"
"Phục vụ cái con khỉ!" Tôi lập tức phản ứng, lần đó ở quán và rất nhiều lần sau nữa đến quán cậu ta đều dùng hai từ này để hạ nhục tôi. Bình thường cậu ta là quý khách tôi không thèm chấp, hôm nay cậu ta là cái thứ gì chứ? Loại đàn ông ngứa mồm, đáng ghét hết cỡ! "Tự đi mà chép bài, đồ lười!"
"Nói ai lười? Chán sống à?"
"Giỏi giết hộ cái, chỉ được cái nói mồm!"
"@&#+×&#׶'(+"
"STOP!" Giáo viên tiếng Anh đứng trên bục giảng chỉnh lại kính, hét lớn một tiếng. Tôi nhìn lên phía cô, rõ ràng lúc cãi nhau âm lượng của tôi rất nhỏ mà, sao vẫn bị cô phát hiện ra vậy? "Hai em đang làm gì? Hai em không thích học tiết của tôi?"
"Bạn ấy bảo
"Loại đàn ông gì vậy?" Tôi gắt, đứng lên lịch sự "Thưa cô, bọn em đang thảo luận vấn đề cô vừa đặt ra, xem thử xem nó ứng dụng vào đời sống như thế nào ạ!"
"Ồ?"
"Thưa cô, em có lời muốn nói ạ.." Hải Đăng ngồi trên tôi hai bàn đứng dậy "Bạn Quốc Bảo bình thường hay bùng tiết nghỉ học, lời nói không có trọng lượng mấy. Nhưng bạn Hải Dương rất chăm chỉ, thường xuyên đứng đầu lớp và nổi danh ngoan hiền, em nghĩ lời bạn ấy là đáng tin cậy!"
"Này Đăng, mày vẫn cay cú vụ tao cướp ghẹ mày à?" Quốc Bảo cười khẩy, nói ra một câu này khiến toàn thể lớp học xôn xao hết lên.
Ố ồ, ra bạn Hải Đăng ghét Quốc Bảo là vì tình yêu bị cướp đoạt! Có khi nào bạn Bảo thích bạn Đăng quá, thấy bạn Đăng yêu người khác nên nhất định giành người để Đăng bơ vơ. Sau đó hai người từ thân sang đối địch, rồi từ đối địch lại chuyển thành yêu thích, cuối cùng.. Ái chà, chết thật, khéo khi Hải Đăng kia nói đúng, trong gen của tôi có mầm mống hoang tưởng rồi.
"Cái con mắm hai lòng ý mày tiếc làm gì? Đi bênh người ngoài, phí công tao coi mày là anh em mười mấy năm!"
"Thôi ông im mồm đi!" Hải Đăng cười khẩy, mặt nạ lớp trưởng gương mẫu được bóc trần "Bát canh chua đổ đi rồi, đừng mơ vớt lại, từ giờ tôi với ông là người xa lạ! Thưa cô, em vẫn đứng về phía bạn Hải Dương ạ!"
"À.. À.." Cô giáo hết nhìn Hải Đăng lại nhìn Quốc Bảo, dường như phân vân không biết làm thế nào. Lớp trưởng thì hẳn là đáng tin rồi, nhưng ông thần Bảo này đến hiệu trưởng còn nể thì một giáo viên như cô sao dám ra tay. Thế nên cô giáo ra một quyết định khủng khiếp khiến tôi phẫn nộ hết sức "Không cần biết nội dung là gì, hai em đều nói chuyện ảnh hưởng tới lớp, phạt hai em ra đứng hành lang hết tiết này!"
Vậy là không cần nói nhiều, ba mươi giây sau tôi và Quốc Bảo đã chình ình ngoài cửa lớp. Cô giáo còn rất ưu ái, đưa cho tôi một cây thước dài, cho Bảo một xô nước lớn bắt hai đứa đưa tay cầm thẳng. Đứng đã mệt còn bắt giơ tay, đúng là hình phạt độc ác thời trung cổ! Bình thường đều là người khác bị thì không sao, hôm nay chính tôi nếm trải cảm giác đúng là.. Đắng hết sức!
Quốc Bảo ôm xô nước, cậu ta cúi đầu nhìn tôi, nụ cười nửa miệng đáng khinh vẫn treo trên môi đầy tự đắc. Càng nhìn càng thấy ghét, cái người này học cũng ở, bị phạt cũng chưa chạy đi là thế nào? Bực hết cả mình!
Tôi quyết định không thèm nhìn cậu ta nữa cho đỡ tức bụng, giơ thước thẳng tay ra ngoài, nhắm mắt tưởng tượng mình đang tập yoga cho sang chảnh. Đúng lúc tâm hồn của tôi sắp hòa mình được vào với thiên nhiên, bỗng dưng bên vai áo lạnh toát, một làn nước mát từ đâu ập tới, giải thoát tôi khỏi sự nóng nảy và cay cú đeo bám suốt nãy giờ!
Mở bừng mắt nhìn lên, Quốc Bảo cầm xô rỗng cười như được mùa, giả bộ hối lỗi nói: "Ái da, tôi ốm nên hơi yếu, giơ tay lên không cẩn thận làm ướt người cậu rồi!"