Sách vở tài liệu là thứ vô cùng quan trọng đối với bất kì học sinh nào. Ấy vậy mà lúc này chúng nó ngang nhiên giũ bung đống sách của tôi, còn dám thẳng tay xé rách đống đề cương tôi mới hoàn thiện xong nữa chứ!
To gan!
Khi quân phạm thượng!
Ấy vậy mà tôi chỉ có thể bất lực trước sức mạnh của đám đông ngu dốt. Bị kìm giữ trong giới hạn hẹp hòi của một số người, chỉ biết trơ mắt nhìn những thứ quý giá của mình hỏng mất.
"DỪNG LẠI!" Tôi gào to nhưng chẳng ai thèm nghe, hai bàn tay giữ hai bên vẫn cứng ngắc, không nhả nổi một li. Những chiếc điện thoại đời mới nhất thi nhau được lôi ra, quay chụp gương mặt thảm hại của tôi.
Không được!
Lúc này mà hoảng là coi như hỏng bét hết thôi!
Thế nên tôi bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn gương mặt lảng tránh của Dịu, tôi phì cười. Thấy sự biến đổi này của tôi, mấy đứa đang quay đều ngẩn ra, còn mấy đứa giữ tay tôi thì nơi lỏng hẳn. Chúng nó sợ tôi thần kinh bất ổn đây mà, mẹ nó, có nhà chúng mày bất ổn ấy!
"Quay cho rõ chút nhé, nếu up lên mạng xã hội nhớ lan truyền ác vào, tag thêm giáo viên thì càng tốt!"
"Mày nghĩ bọn tao không dám à?"
"Sao không dám?" Tôi trợn mắt, bất ngờ vung tay. Con bé giữ bên phải còn dùng bộ móng vuốt của nó cào mạnh vào bắp tay khiến tôi đau điếng. Nhưng lúc này đau cũng phải nhịn, phải cố tỏ ra thật cứng để không đứa nào dám động đến mình nữa!
Hất văng đứa bên trái ra, tôi dùng tay còn lại túm lấy đứa bên phải. Bóp lấy bàn tay tội đồ của nó, tôi cấu mạnh vào gân xanh khiến nó la lên oai oái. Móng tay của mày cũng gớm lắm đó, làm tao muốn bẻ gãy hết, xem cảm giác ấy có sung sướng như lúc mày bấm tao hay không?
"Chính vì nghĩ chúng mày dám nên tao mới nói! Này! Tao mặc váy này, có muốn lật lên quay không, thêm tít lột đồ, đánh hội đồng thì video này lan truyền nhanh lắm!"
"Đau.. Đau quá!" Đứa bị tôi tóm tay kêu lên ầm ĩ, mấy đứa đang quay hơi rén, rụt rè không biết nên tiếp tục quay hay dừng lại cứu bạn.
Đứa vừa vặn tay bên trái tôi không nghĩ nhiều như thế, lập tức vung nắm đấm xông lên. Tôi vốn vẫn quan sát chúng nó, nên ngay khi có động tĩnh lập tức nhận ra ngay. Tôi xoay người, đưa chân ngáng ngang, con bé mất đà lao thẳng về phía trước, cú đấm của nó cũng trượt dài vào không khí.
"Chúng mày quay nữa đi, sao thế? Sợ à?" Tôi đá một phát làm con bé đang ngã nằm hẳn xuống. Để tăng thêm sự bá đạo, tôi dẫm lên ngang hông nó, dí mạnh gót của đôi giày mòn vẹt vào lưng áo trắng của nó. Con bé gào ầm ĩ như heo bị chọc tiết, nước mắt cũng giàn ra. Tôi không thèm để ý, cứ thế trừng mắt với cả đám "Quay để cả xã hội biết chúng mày hội đồng người ta như thế nào, để thầy có bằng chứng đưa lên hiệu trưởng, lúc ấy thì tiền nhiều cũng chẳng nộp phạt nổi nữa đâu!"
"Chính mày cũng đánh người còn gì.."
"Mày to mồm gì chứ? Mày đúng chắc?"
"Không đúng, nhưng tao đếch sợ!" Tôi tỏ ra bất cần lắm, cười ha hả "Tao còn tính lột đồ con này nữa, để nó nổi cùng tao luôn! Sao, quay nữa đi.."
"Mẹ con điên!"
"Đừng dây với nó!"
"Thần kinh bất ổn!"
"Đừng quay nữa, cứu tao.."
*
Bốn phía lảng dần, điện thoại cũng bị tắt hết. Mấy đứa bị tôi cho ăn hành đợi hết đau một cái lập tức chạy đi tìm điện thoại xóa hết video giúp tôi. Nếu up lên tôi có thể định tội đánh bạn nhưng chúng nó cũng thảm, bị người ta đánh nhục nhã như thế cơ mà. Hình tượng tiểu thư nhà giàu ngoan hiền hữu lễ làm sao lại để bị chuyện này ảnh hưởng được. Cười khẩy đón bàn ghế mới, tôi tự đắc nhìn đám xung quanh âm thầm chửi mình là đồ điên rồi ra sức né tránh. Dù gì bị người ta né cũng hơn là bị người ta coi là quả hồng mềm ai thích thì nắn, người nào buồn tay thì bắt nạt!
Tôi nhặt lại sách
"Mẹ con điên! Ai thèm bắt nạt mày?" Nó né xa tôi nhưng sách trên bàn thì không, vậy nên tôi tóm lấy sách của nó, lật mở "Mày làm trò quái gì đó? Trả sách đây!"
"Dịu Hiền? Trời má, mày Dịu Hiền, tao cười chết!" Tôi cười lên hô hố, sau đó vơ hết sách của nó, tuyên bố thẳng "Trước khi mày đền sách cho tao thì chỗ này tao thu hết! Mày tưởng tao không biết à, thèm thằng Bảo quá nên trút giận lên tao chứ gì?"
"Mày.."
"Lũ con gái trong lớp này bao nhiêu đứa thích thằng Bảo tự biết, tao không thèm vạch trần!" Tôi hừ mũi "Nhưng tao nói cho chúng mày biết, thích thì đi mà tán, đừng có cái kiểu không ăn được đạp đổ như thế! HÈN LẮM!"
"..."
"Hàng của chúng mày tự chúng mày giữ! Như nó, có cho tao cũng không thèm đâu!"
"Cho cũng không thèm?" Giọng nói cao vút phía sau lưng làm tôi lạnh gáy, không cần quay lại tôi cũng nhận ra người sau lưng là nó mà tôi vừa nhắc đến.
Quốc Bảo đã trở lại sau khi ngẩn ngơ ở nhà vệ sinh rất lâu!
Và sự trở lại của cậu ta thật đúng lúc quá đi!
Nhưng tôi có gì phải sợ nào, sự thật chính là tôi không thèm mớ rắc rối như cậu ta đấy! Cậu ta ép tôi thèm được à?
"Như tôi là thế nào? Cậu nói như thể mình có giá lắm ấy!"
"Có giá rồi sao, cuối cùng cũng chỉ đem xào thịt bò!" Tôi tự ý kéo giãn khoảng cách với Quốc Bảo, rồi bảo cậu ta "Nè, người này, người kia, mấy người kia nữa.. Hậu cung của cậu giữ cho chắc vào, đừng thả ra hãm hại tôi! Tôi chơi không nổi!"
"Đồ điên!"
"Quốc Bảo, cậu đừng nghe nó nói linh tinh!"
"Đầu óc con bé này có vấn đề đấy.."
Những tiếng nói lại rộ lên, dồn ép tôi trở về chỗ của mình. Lúc này. Hải Đăng và hai nhân công đi lấy bàn đã trở về, dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng, bọn họ ném cái bàn về chỗ cũ của tôi rồi gườm gườm khuyến mãi luôn cho tôi cái nhìn sắc lẻm. Hải Đăng yêu cầu mọi người không tranh cãi nữa vì giáo viên sắp lên lớp chuẩn bị tiết tiếp theo rồi. Bọn họ mặc dù vẫn còn muốn dập tôi và tâng bốc Quốc Bảo nhưng cũng e dè sự học nên đành ngậm miệng. Cậu ta theo tôi về chỗ, nụ cười nửa miệng như có như không: "Để rồi xem.."