Hôm sau vẫn như mọi ngày tôi phóng xe lên trường, vừa đến nơi đã bị Quốc Bảo chặn đường lấy đồ. Cả bánh cả điện thoại đều bị tước đoạt một cách thô bạo, và không hiểu sao, hôm nay người này lại có vẻ hậm hực khó chịu với tôi như vậy. Nể mặt bức ảnh đẹp ngày hôm qua, hôm nay tôi sẽ tha thứ cho cậu ta một lần!
Vào lớp, mọi chuyện vẫn "vui vẻ" như ngày hôm qua, có nghĩa là vẫn có hàng loạt những nữ sinh tìm tôi mua số điện thoại của Quốc Bảo. Tôi không sợ sự đe dọa của cậu ta nên vừa phỏng vấn họ, vừa giao dịch bình thường. Chẳng hiểu hôm nay cậu ta đi tận đâu mà không quay trở lại lớp, đến tận lúc giáo viên bộ môn vào rồi cũng không thấy người.
Bình thường mà, trước đây cậu ta vẫn thường xuyên bùng tiết đấy thôi, ngạc nhiên cái gì chứ?
Tự dặn lòng như vậy, nhưng không biết vì lí do gì khi tự mình lấy vở trong ngăn bàn của cậu ta ra ghi chép, khi nhìn bộ bàn ghế rỗng không bên cạnh.. Trong lòng tôi cứ có chút trống trải kì quái không thể nói lên lời.
*
Tiết học thứ hai, cả trường xôn xao vì sự xuất hiện của một nhân vật mới chuyển trường nào đó. Không phải học sinh lớp tôi nên tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi cô nàng đó chạy từ lớp bên cạnh qua lớp tôi để "chào hỏi" thì dù tôi có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được nữa!
Người mới đến là một cô nàng!
Xinh như mộng luôn!
Học 10A6, dáng người dong dỏng cao, nuột nà, làn da trắng nõn, mái tóc nhuộm vàng hoe, đôi mắt to tròn đeo lens xanh ngọc cực kì có hơi hướng phương Tây. Đẹp thật chứ! Tôi mà là con trai tôi tình nguyện chết liền dưới chân nàng thơ này nè! Tiếc là giới tính tôi thuộc hệ nữ thẳng, thế nên trong lòng lúc này nhiều ghen tị hơn là ái mộ. Chậc chậc, người ta xinh đẹp mĩ lệ ghê, sau này mình cũng phải cố gắng để được như vậy mới được!
Đám con trai trong lớp không được lí trí như tôi, chúng nó chết mê chết mệt bạn mới đến, xun xoe chạy ra làm quen, đòi add face, bỏ mặc toàn bộ những cô gái khác. Đám con gái trong lớp cũng thể hiện sự ghen tị rõ nét hơn tôi nhiều, qua loa chào hỏi sau đó thi nhau chụm đầu soi mói cô nàng, bĩu dài bĩu ngắn ra vẻ ghét bỏ lắm.
"Phương Anh! Phương Anh!" Hải Đăng kích động đứng lên, nhanh chóng lao ra cửa. Cậu ta ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, sau khi người trước mặt gật đầu xác nhận mới cười hớn hở, sung sướng bắt lấy tay Phương Anh mà lắc "Cậu về rồi! Cậu về rồi! Sao cậu không báo cho mình chứ? Vì sao thế? Mình đã rất mong cậu đấy!"
"Ha ha.." Phương Anh có vẻ không ưng ý hành động của Hải Đăng lắm, hất tay cậu ta ra một cách khéo léo rồi nhẹ giọng "Mình về đột xuất mà, cậu biết Quốc Bảo học lớp nào không?"
"Quốc Bảo?" Giọng Hải Đăng trầm hẳn.
Từ lúc bắt đầu vào lớp 10 đến giờ ngoài vẻ nghiêm túc giả tạo và cười khinh thường tôi còn chưa thấy cậu ta làm những thái độ này bao giờ đâu! Hết vui toét miệng lại bực bội ganh ghét.. Á, nghĩ ra rồi! Có khi nào đây chính là cô gái trong truyền thuyết khiến tình cảm của Quốc Bảo và Hải Đăng rạn nứt không ta?
Ối trời! Hay ho nha! Thế thì chuẩn bị có kịch vui xem rồi! Bấy lâu nay hai người họ nước sông không phạm nước giếng, nhưng giờ nhân tố thứ ba quay trở lai, họ không ganh nhau mới là lạ! Nhất là khi một anh chàng thì vô cùng nhiệt tình còn một anh chàng lại hết sức (giả bộ) chăm ngoan để được ra nước ngoài du học gặp lại cô nàng!
Đánh nhau giành gái hẳn là cuộc đua đáng xem lắm đây, tự dưng lòng tôi khấp khởi mong chờ quá đi mất!
Nhưng nói qua cũng
"Bác nói cậu ấy học trường này nhưng nhất quyết không cho tôi biết là lớp nào!" Phương Anh dậm chân chán ghét "Tôi chỉ thi được vào A6 thôi, nếu như cậu ấy ở A1 chắc tôi tiếc chết!"
"Tiền của cậu đâu?" Hải Đăng hỏi thẳng "Bố mẹ cậu không biết đường đi à? Quốc Bảo cũng phải tốn một khoản mới có thể đó!"
"Không! Quốc Bảo nói thích người thông minh!" Phương Anh cười hì hì, mơ mộng "Mình đi du học cũng chỉ để trở nên thông minh hơn thôi! Hẳn là giờ về cậu ấy sẽ chấp nhận mình!"
"Ba người quen nhau hả?" Mấy người xung quanh nhịn hết sức rồi, giờ nhao nhao xen vào "Nói chuyện như thể đã biết nhau từ lâu rồi ấy!"
"Đúng đó! Cậu thích Quốc Bảo à?"
"Thôi đi!" Hải Đăng lập tức xua tay dập tắt tất cả những đồn đoán thất thiệt. Cậu ta xầm mặt gắt gỏng "Thích thú gì? Tí tuổi đầu.. Bố mẹ làm lụng vất vả cho mấy cậu tiền ăn học là để các cậu lên đây yêu đương à? Về chỗ! Học đi!"
Ôi ôi ôi! Đúng là lớp trưởng gương mẫu!
Người đã yêu từ hồi bé tí nay lại dám nói mọi người như vậy đấy! Đã thế cả đám người kia còn cun cút nghe theo nữa chứ, chậc, không biết đường phản kháng đi à? Ngốc quá!
"Các cậu ấy nói đâu có sai?" Phương Anh chớp mắt, dùng tuyệt chiêu khiến tất cả trai gái trên đời này đều mềm lòng "Ba đứa mình là bạn từ hồi mẫu giáo, mình và Quốc Bảo.. Đã được mấy năm rồi đó!"
"Trời! Ra là vậy!"
"Bảo sao Quốc Bảo vẫn luôn không yêu ai!"
"Người yêu đẹp nhường này cậu ấy còn cần ai nữa được chứ?"
"Tôi thua rồi! Banzai!"
"Banzaii.."
Tiếng tung hô vang lên khắp bốn phía, Phương Anh e lệ cười, nhẹ nhàng như một cô công chúa được học tất cả những phép chào hỏi lễ độ nhất. Cô bạn đón nhận điều này như một lẽ tự nhiên khiến không một ai bắt bẻ được bất kì thứ gì. Ai nấy xung quanh đều bị Phương Anh thu hút, từ ganh tị chuyển sang đồng cảm rồi sau cùng thấy chuyện thanh mai trúc mã ở cạnh nhau là điều quá bình thường luôn.
Trừ có Hải Đăng, cậu ta tựa như người lạc giữa đám đông vậy. Gương mặt đẹp hóa đá, nụ cười trên môi cứng ngắc, giống như một khúc gỗ được đục đẽo qua loa. Hẳn là trong lòng cậu ta khó chịu lắm..
Giống như.. chính tôi bây giờ.