Nghe tôi nói xong câu đó, cả đám đang ngẩn ra lập tức phá lên cười sằng sặc như thể có chuyện gì buồn cười lắm vậy. Thôi được rồi, đúng là tôi nói hơi quá, nhưng đảm bảo dính vào đám lông lá này thì dù có là trâu bò cũng phải cảm thấy.. ngứa khôn tả!
Đúng vậy, chính xác là ngứa, ngứa lắm luôn, thế nên tôi mới chần chừ không muốn dùng nó mấy. Vì khi ném nó ra, lòng bàn tay tôi tiếp xúc với nó cũng khiến tôi ngứa chết đi được, chẳng qua là hôm qua không tìm được thứ gì "ngon ăn" trong vườn nhà, lại không muốn tốn tiền mua đồ nên.. Chậc, thôi, mai có tiết hóa học, kiểu gì chúng tôi chẳng được lên phòng làm thí nghiệm. Tới lúc ấy hóa chất chùa không ít, tôi sẽ không phải lo ngay ngáy dùng "hàng nóng" của bản thân kiểu giết địch một ngàn tự tổn hại đến 800.
"Lông mắt mèo chúng mày ơi!" Một đứa vừa gãi cành cạch vừa hô lớn. Thế chứ, cuối cùng cũng có đứa phát hiện ra thân phận thật của đám lông lá này rồi! "Vãi, ngứa quá đi mất!"
"Ối chị Kiều Anh!" Một đứa khác kêu lớn, vừa chỉ mặt Kiều Anh vừa gãi cành cạch. Tất cả đám đều đổ dồn mắt về phía bà trùm, chỉ thấy khuôn mặt vốn dĩ nõn nà xinh đẹp nay nổi đầy những mẩn đỏ xấu xí, phù lên như thể lợn chết ngâm trong nước ba bốn ngày "Khiếp quá! Sưng ghê quá! Đừng gãi nữa!"
"Dám ném vào mặt tao o o?" Kiều Anh gào lên ầm ĩ "Mẹ cả nhà mày, hôm nay tao phải giết mày! Giết chết mày!"
"Tóm lấy nó!"
"Nó chạy kìa!"
Có ngu mới không chạy!
Tôi lè lưỡi, co giò nhịn ngứa ở lòng bàn tay, nhanh nhanh chóng chóng quay ngược lại phía khu lớp học. Nhưng đám phía sau chịu đựng cũng giỏi lắm, nhanh không kém mà đuổi theo tôi. Đúng lúc tay chúng nó sắp kéo tuột vạt áo khoác của tôi, bên tường vang vọng tiếng gào thê lương. Là giọng của con gái: "Thưa thầy bên này, họ đang bắt nạt học sinh khối 10!"
"Thầy ơi! Bên này!"
"Thầy ơi!"
"Thầy y y.."
Giọng gọi thất thanh làm mấy người phía sau tôi co cụm lại, mặc dù hơi nghi ngờ nhưng ai nấy đều tự lấy bản thân làm nhất, sợ ảnh hưởng tới mình nên không xông lên nữa. Kiều Anh sưng húp mặt, mắt cũng đầy mắt mèo nên không mở nổi, cứ điên ruột gào thét tứ tung. Tôi không thèm quan tâm tới đám bọn họ, bay nhanh về bên kia, nơi có "ân nhân thật sự" vừa lên tiếng giúp mình.
Ngạc nhiên chưa, người quen!
Vừa vượt qua bức tường rào, Thu Thủy đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy tuột về phía lớp học.
*
Chúng tôi chạy hộc tốc, mãi đến khi không thấy bất kì ai đuổi theo nữa mới dừng hẳn lại. Cả hai đứa dựa vào tường ở phòng bảo vệ rồi vừa thở vừa nhìn nhau. Tôi có hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao Thu Thủy lại xuất hiện ở nơi này, còn biết tôi đang bị dồn vào thế bí sau đó hô hoán lên giải cứu tôi như vậy. Mặc dù tất cả những chuyện này là tốt cho tôi, nhưng hàng loạt những sự trùng hợp cộng với câu nói của Hải Đăng hôm đó khiến tôi không thể không nghi ngờ cả thế giới. Đưa mắt nhìn sang, Thủy cười với tôi, đưa điện thoại của mình ra: "Cậu vừa gọi cầu cứu là mình chạy ra liền, may mà kịp!"
"Hả?" Tôi ngạc nhiên bỏ điện thoại cùi của bản thân ra, quả nhiên là có một cuộc gọi đi hơn 1 phút đến số của Thủy!
Chắc lúc tôi định thoát khỏi danh bạ nhưng ấn nhầm nút gọi, sau bọn Kiều Anh đến nên không kiểm tra được mà nhét luôn vào túi. May mắn quá, vừa hay ấn gọi đi, ông trời đúng là không phụ lòng người tốt!
"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì.."
"Tay cậu ngứa không?" Thủy hỏi thẳng "Mình xử lý đống mắt mèo này đã! Cậu cũng cẩn thận ghê, nghĩ cách thoát thân trước nữa, nếu là mình chắc chịu chết thôi!"
"Nhưng đây chỉ là cách tạm thời!" Tôi lắc đầu "Càng gây chúng nó càng ghét tôi, sau này mà tóm được tôi thì chỉ có ăn đủ hành!"
"Cậu đừng lo!" Thủy mở phần video ra đưa tôi xem "Mình có trèo lên tường quay lại video làm chứng, đưa cho giáo viên chủ nhiệm xem thì bọn đấy có mà bị đuổi học hết lượt!"
"Cậu có quay lại video nữa?" Tôi ngạc nhiên, quên cả ngứa mà nhận lấy điện thoại trên tay Thủy.
Cô bạn bật lại đoạn video kia cho tôi xem, từ chỗ đám kia kéo xềnh xệch tôi ra gốc Xà Cừ thì Thủy đã có mặt tác nghiệp trên tường rồi. Sau đó là đoạn chúng nó dồn ép, bắt tôi phải đóng đủ 500k một ngày để
"Cái quan trọng nhất là bằng chứng mà!" Thủy cười hiền lành, tự dưng tôi lại thấy cô bạn này thuận mắt vô cùng. Vì bạn bè có thể hi sinh, không ngại trở thành nạn nhân tiếp theo của đám Kiều Anh, sẵn sàng xông tới cứu tôi thoát khỏi hiểm cảnh.. Nếu lúc trước một phần tôi cũng không tin Thủy thì giờ phải tin cô bạn đến 8, 9 phần.
Hoạn nạn mới biết mặt nhau, mặc dù việc tôi làm chủ yếu phục vụ cho mục đích trả thù của Thủy. Nhưng việc cô bạn giúp tôi là thật, tôi có muốn phủ nhận cũng không thể. Vả lại nếu Thủy chỉ chăm chăm nghĩ cho mình thì cô bạn hoàn toàn có thể để mặc tôi chịu trận sau đó quay càng nhiều chứng cứ hơn mà. Đây Thủy lại không làm thế, điều này đủ khẳng định cô bạn là chính nhân quân tử rồi!
"Cậu không sao là ổn rồi! Giờ chúng ta đi báo cho giáo viên nhé, giáo viên lớp mình được không?"
"Cậu cứ bình tĩnh.." Thay vì giáo viên chủ nhiệm A6 tôi tin tưởng thầy chủ nhiệm của mình hơn. Thầy ấy mặc dù hơi độc miệng lại có vẻ lạnh nhạt và cứng nhắc nhưng vẫn luôn ra hết sức với học sinh. Quyết định vậy đi, tìm thầy tôi trước rồi mới tính! "Cậu đừng xen vào vụ này, nếu cậu bị đám Kiều Anh biết thì thảm đấy! Cứ để tôi được không?"
"Nghĩa là sao?" Thủy ngây ra, ngạc nhiên hỏi lại "Mình không hiểu!"
"Giáo viên có bằng chứng nhất định sẽ gọi người lên ba mặt một lời, lúc ấy kiểu gì cậu cũng phải cùng chất vấn!" Tôi lắc đầu, nhanh chóng giải thích "Nếu như chúng nó bị định tội thì kiểu gì cũng bị xử phạt. Bị phạt xong thế nào cũng thù hai đứa mình.. thôi, dù gì chúng nó cũng biết tôi rồi, để mình tôi chịu trận cũng được! Cậu đừng dây vào!"
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì hết!" Tôi xua tay "Chúng ta tạm đổi điện thoại đi, cậu cho tôi mượn cái này, sau khi xong việc tôi sẽ trả lại cậu!"
"Không cần đổi!" Thủy cũng không từ chối nữa, gật đầu vỗ vai tôi "Cậu cố gắng lên, có cái này rồi nhất định chúng nó sẽ không dám làm loạn nữa!"