Bắt Được Thỏ Con Rồi

- Quốc Bảo Nói: "Đẹp Có Quyền!"


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi sững ra trước cái nhìn đầy kiêu ngạo của Quốc Bảo. Xung quanh, đám con gái và cả Thủy cũng chẳng khác gì, đứa nào đứa nấy mắt sáng như mèo thấy mỡ!


Cũng phải thôi, gặp giai ngon lại còn độc thân thế này ai chẳng thích chứ? Nhưng.. độc thân, chậc, có chắc là cậu ta độc thân không ta? Nhỡ đâu cậu ta không ưa Phương Anh thật nhưng ở nhà lại có cô hầu gái nào đó; ngoài trường có chị đại nào đó; ở cửa hàng có cô phục vụ nào đó.. rồi thì sao? Giờ tôi mới nhớ, hồi cấp II Quốc Bảo nổi danh bay bướm yêu đương lăng nhăng. Biết đâu cậu ta có người yêu rồi nhưng giấu để cua thêm gái thì sao?
Cơ mà cậu ta thế thật thì liên quan quái gì tới tôi? Tự dưng suy diễn dài đườn đưỡn ra xong phiền lòng làm chi không biết?


"Trả ơn cái gì?" Tôi trả treo, tự dưng nổi nóng "Là bố cậu làm chứ! Dù có trả ơn cũng là trả ơn bác Quốc.. Quốc Khánh!"


"Nhớ tên bố nhanh ghê!" Cậu ta cười tủm, hiên ngang ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi. Nhưng cái người này sao mà bất lịch sự thế không biết, thấy cô bạn Thủy ngồi cạnh tôi và nhìn cậu ta đầy chờ mong vậy mà cậu ta cũng không thèm gật đầu chào lấy nửa cái!
Cơ mà tính Quốc Bảo không phải vốn dĩ chính là vậy à? Trước đây cậu ta cũng luôn nhìn tôi khinh thường còn gì. Cái nhìn ấy mới chỉ vừa thay đổi thôi, hiện tại.. Hiện tại cậu ta nhìn tôi theo kiểu gì nhỉ? Tự dưng tôi muốn thử nhìn xem, nhưng lại ngại vì xung quanh nhiều người quá. Khoảnh cách lúc này của hai đứa cũng gần, nếu như thật sự nhìn nhau thì chắc là không hay lắm đâu.
"Cũng được, nếu cậu muốn cảm ơn tôi sẽ giúp!"


"Quốc Bảo!" Thủy e hèm một cái rồi khe khẽ gọi tên cậu ta, mãi lúc này Quốc Bảo mới đưa mắt nhìn sang, vẫn còn chưa chịu đáp lời nữa!
Điều này có vẻ khiến Thủy sốc lắm, dù gì cô bạn cũng là người khá xinh xắn mà. Ngoại trừ việc nhà cũng nghèo giống như nhà tôi ra thì cũng không thấy vấn đề gì mấy. Học sinh lớp A6 cũng không ghét Thủy giống như đám A1 ghét tôi, thậm chí có vài lần tôi còn thấy họ rủ Thủy cùng đi chơi, đi ăn trưa.. các kiểu nữa.
"Mình.. Mình muốn thay mặt mọi người cảm ơn cậu!"


"Ồ?" Quốc Bảo cười khẩy, liếc qua tôi "Gì đây? Nghe vui ha!"


"Nào!" Tôi xẵng giọng, thấy tôi nhăn mày, tự dưng nụ cười nhạt thếch của cậu ta bị thu hồi, Quốc Bảo ngay ngắn ngồi lại, chán ghét lườm Thủy một cái. "Xem người ta tính nói gì thì chết à?"


"Không, cậu đừng hiểu lầm..." Thủy xua tay, vỗ vỗ tôi một cái và nhìn tôi đầy cảm kích "Thật ra mình chỉ muốn thay mặt những nạn nhân của vụ này cảm ơn cậu. Nếu không nhờ cậu chắc bọn mình không bao giờ trả thù được, bạn mình cũng sẽ vĩnh viễn phải chịu uất ức vì bị bọn Kiều Anh chèn ép!"


"Thay mặt thì làm gì?" Quốc Bảo xua tay, tiếp tục nhìn về phía tôi đầy ám chỉ "Chính nạn nhân của vụ này ngồi đây còn không muốn mở lời kìa!"


"..." Tôi trợn mắt, đúng là nên cảm ơn cậu ta, nhưng cứ bị cậu ta khích bác một cái tôi lập tức muốn làm trái ngược. Cái tính ương bướng từ trong xương xồ ra ngoài khiến lời cảm ơn của tôi bị nuốt ngược vào trong. Thay thế cho nó là nụ cười khẩy và thái độ lồi lõm, tôi hứ mũi "Thôi đi, bớt diễn!"


"Chính mình mới là người diễn, còn bày trò giả tạo câu kéo người khác!" Nội dung câu nói đầy sự chọc ngoáy và sự xuất hiện đúng lúc này chính xác là của dàn nữ phụ mới nổi!
Cả ba chúng tôi ngẩng cao đầu, Phương Anh đang khoanh tay đứng chung với Dịu và Linh Oanh. Cả ba người bọn họ đều nhìn Quốc Bảo bằng ánh mắt hòa hoãn còn hai đứa con gái chúng tôi như thể kẻ thù!
Tôi cũng liếc qua Dịu, nhưng nó không thèm nhìn tôi, sự khó chịu hằn đầy đáy mắt. Không hiểu vì lí do gì - mặc cho tôi đã quyết định buông bỏ - nhưng sự lãnh đạm này của nó vẫn khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi một.
"Quốc Bảo, không ngờ cậu lại bị trò ngớ ngẩn này lôi kéo!"


"Hửm?" Quốc Bảo không tự giác thu người né xa Phương Anh, nhưng nhận ra mình đang ngồi trên ghế và nội dung câu Phương Anh vừa nói vui phết nên cố nán lại nghe nốt "Ý gì?"


"Còn không phải?" Linh Oanh xen vào, nhanh nhanh đi đến ghế đá đối diện chỗ chúng tôi ngồi, kéo hai cô bạn còn lại ngồi xuống.
Hiện tại, hai hàng ghế đá đối nghịch nhau, hai hàng người lần lượt với thứ tự: Thủy - Linh Oanh; tôi - Dịu; Quốc Bảo - Phương Anh. Điều này có vẻ càng khiến cậu ta hít thở khó khăn, nhìn mặt Quốc Bảo như kiểu đang muốn chạy ngay để khỏi phải hít chung một bầu không khí với cô bạn này.


Quái ghê!
Đây như thể không phải ghét mà là sợ thì đúng hơn!
Quốc Bảo lại sợ Phương Anh? Người thế này có gì đáng sợ? Chả phải cậu ta đủ sức đánh được mười mấy hai chục thằng con trai cao lớn lực lưỡng hay sao, vì cớ gì lại sợ một cô gái nhỏ thỏ xinh đẹp?
Ha ha, chắc là tôi nhìn nhầm rồi! Vậy đó!
"Quốc Bảo, cậu nhìn kĩ đi, tôi đã nghe Dịu kể hết sự thật về con nhỏ này rồi!"


"Sự thật gì hay vậy?" Tôi ồ lên một tiếng, nhìn Dịu chằm chằm. Bán tôi rẻ như vậy chắc là cái mớ hi vọng liên quan đến việc chúng tôi vẫn còn là bạn nên dập tắt luôn đi được rồi! "Nói nghe coi! Hôm nay chúng ta ba mặt một lời luôn đi, đừng âm thầm kiểu như con Dịu Hiền, kẻo không sau này giống nó thì hối cũng chẳng kịp!"


"Hừ.." Linh Oanh coi thường tôi lắm nên nó chỉ hừ lạnh một cái rồi quay đi không thèm trả lời. Hướng về Quốc Bảo, nó tiếp "Ngày nhập học ở hành lang nó cố ý nói lớn để cậu để ý đến nó, từ ngày học cấp II con bé này đã luôn mơ mộng nhà cậu giàu rồi!"


WTF? Nói lớn để được để ý?
Hay ha! Suy diễn thật tốt! Nếu không phải tôi nhỡ mồm thì tôi cũng không cần khổ đến mức này đâu. Vì một thằng con trai nào đó mà đối địch cả thế giới, bỏ lỡ cấp III tươi đẹp các kiểu là chuyện chỉ có đồ ngu mới làm! Chẳng qua tôi đây bị ép, các người nghĩ tôi

thích kiểu này lắm à? Người có phải rô bốt quái đâu mà ngày nào cũng như ngày nào, lên lớp vò võ chẳng ai thèm chuyện! Còn nữa, nếu là từ cấp II thì sao tôi không ra tay luôn đi, đợi lên cấp III làm quái gì?
Đúng là thiếu suy nghĩ!
Nhưng hiện tại từ từ chưa phản bác vội, để yên xem họ còn tưởng tượng ra được những điều gì nữa nào!


"Quốc Bảo, cậu không thấy nó luôn cố ý tìm cách dắt mũi cậu à?" Linh Oanh lớn giọng mạt sát "Từ việc khiến cho cậu ngồi cạnh nó, đến việc dụ cậu để nó mua bánh giúp, còn cố ý dùng số điện thoại của cậu để kinh doanh sau đó thu thập thông tin và tạo sự khác biệt để cậu luôn nghĩ về nó.. Quốc Bảo! Đừng nói cậu thật sự rơi vào bẫy do nó đặt ra rồi! Ngày ngày nghĩ tới nó, nghĩ nhiều rồi thích lúc nào chẳng hay.."


"Thôi im đi!" Tôi còn chưa kịp mở mồm Thủy đã đứng dậy, vẻ nhút nhát rụt rè thường ngày đã bị ném bay tận chín tầng mây. Cả tôi và Quốc Bảo đều ngạc nhiên, nhìn qua cô bạn đang tức giận đến mức hai tay đều xiết thành nắm đấm, giọng nói nghẹn ngào và đầy phẫn uất.
Tôi biết, sự bùng nổ này một phần là do Thủy muốn bảo vệ tôi, một phần là sự hối hận do cô bạn tiếc nuối vì không làm gì được cho X, khiến X khổ sở.
"Cô bạn này.. Là Dịu đúng không? Hải Dương luôn nói tốt về cậu, luôn cho cậu ta người ngoan hiền các kiểu, thì ra cậu cũng chỉ là loại ăn cây táo rào cây sung, phản bội hai mặt! Còn cả cậu nữa, não cậu ngắn à mà cứ chằm chằm vì một thằng con trai mà đi công kích người khác như vậy? Thèm giai đến vậy thì đi ra mà đứng đường!"


"Con nhãi này ở đâu nhảy ra vậy?" Linh Oanh bị mắng chửi vậy thì hốt hoảng lắp bắp mãi mới ra lời "Mày bảo ai đứng đường? Mày mới đứng đường! Cả nhà mày đứng đường!"


"Mới nói thôi chứ đã cho cậu ra đâu mà phấn kích quá vậy?" Tôi phẩy tay, kéo Thủy một cái ý muốn đi, Quốc Bảo vẫn ngồi đó, nhướn mày xem diễn.
Tự dưng tôi có cảm giác cả đám con gái này giống hệt những con khỉ đang làm trò cho cậu ta xem. Cũng phải, tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ cậu ta còn gì, mọi sự mâu thuẫn xích mích đều ở cậu ta mà ra cả! Vui lắm hả Quốc Bảo? Ờ, nếu tôi mà là cậu thì chắc tôi cũng vui lắm! Tiếc là tôi không, thế nên lúc này nhìn cậu đáng ghét cực kì! "Hay nói trúng mong muốn của cậu nên cậu mừng nhảy cẫng lên vậy?"


"Mày.. Bọn mồm bẩn!" Linh Oanh nhìn sang Dịu và Phương Anh cầu cứu, nhưng Phương Anh vẫn dán mắt vào Quốc Bảo, chỉ có Dịu là cùng đứng dậy xoa xoa lưng cô ta trấn an "Ghê tởm! Đồ nhà nghèo thiếu giáo dục!"


"Mình không ngờ cậu lại tha hóa đến mức này đấy Hải Dương ạ!" Dịu nhìn tôi đầy thất vọng, chán ghét mà rằng "Trước đây cậu đâu có như vậy?"


"Trước đây tao như thế nào mày có nhớ nổi không?" Tôi ngứa mồm nói thẳng "Hoặc mày có nhớ, nhưng những cái mày nhớ chỉ là phần xấu xa của tao thôi Dịu nhỉ!"


"Cậu.."


"Đừng nói nữa!" Tôi phẩy tay, Thủy cũng rất hợp tác kéo tôi đi. Hàng vạn hàng ngàn những từ ngữ tôi muốn dùng để mạt sát đám này bị nuốt trọn trở lại. Tranh cãi chẳng có ý nghĩa gì hết, tự dưng tôi không muốn đấu khẩu nữa! "Tư duy khác biệt, không tương thông nổi đâu! Thế nhé!"


"Cút xa chúng tôi ra một chút!" Thủy thẳng thắn bỏ lại một câu "Rõ phiền, bám đuôi như một lũ ruồi nhặng!"


"Cậu thấy rõ bản chất của cô bạn cùng bàn quý hóa đó chưa?" Chẳng bước nổi mấy bước, đã nghe thấy Phương Anh ra tiếng "Chắc chắn không giống như những gì cậu vẫn mơ tưởng đâu nhỉ?"


"Đúng đó Quốc Bảo, đừng để bị lừa!"


"Quốc Bảo!"


"Nói mấy cậu vo ve như ruồi chẳng sai tí nào!" Cậu ta phẩy tay, lớn tiếng đánh động cả đám người đang lởn vởn quanh đó "Chuyện này là chuyện của mấy người à? Ai mượn mấy người chõ mõm vào? Không biết dơ hay sao cứ xen vào việc gia đình người khác!"


"..."


"Còn nữa, Hải Dương cũng nói rồi đấy, vì tư duy.. À không, chính xác phải là khoảng cách IQ cách biệt quá xa mới đúng! Thế nên các cậu không hiểu nổi cách suy nghĩ của chúng tôi đâu!" Cậu ta chốt, sau đó nhanh chóng đứng lên "Bị lừa thì thế nào? Hải Dương đẹp, tôi tình nguyện cho Hải Dương lừa!"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện