Tôi đứng ngây ra như phỗng, một lần nữa não mất kiểm soát vì sự "soái" quá mức quy định của Quốc Bảo!
Ngay khi tôi chưa kịp trở tay, cậu ta tiếp tục dán sát để khoảng cách của cả hai chỉ còn tính bằng cm. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, tôi có thể nhìn rõ được từng lỗ chân lông nhỏ xíu trên làn da mịn màng của cậu ta. Đôi mắt đen như bầu trời đêm, và cánh môi hồng nhạt mấp máy.
Đôi môi ấy có một sự dụ hoặc bất ngờ, nó làm tim tôi nhảy lên thình thịch, máu trong người cũng sục sôi không kém. Bàn tay bị Quốc Bảo nắm chặt truyền đến nhiệt độ rất cao, dần dần lan ra, tỏa khắp người tôi.
Tôi giật bàn tay kia lại, cười nhạt: "Gớm thôi đi ông, đi học mà làm như đi tù, đếm ngày nữa mới chịu!"
"Thật mà!" Quốc Bảo thấy tôi phản kháng cũng không ép buộc nữa, cùng tôi thả bước chậm chậm đi về phía trước "Không phải mới bỏ lịch điện thoại ra xem đâu, hôm nào tôi cũng gạch một gạch lên tường đó!"
"Người ta thích đi học mà không được này!" Tôi bĩu môi "Cậu được đi học còn bày đặt đếm ngày cái gì?"
Quốc Bảo và tôi cứ thế đối đáp qua lại, mấy chuyện ở bên kia đại dương hôm nào cậu ta cũng kể cho tôi nghe nên hầu như không cần hỏi gì nhiều. Ai mà tưởng được chúng tôi đã không gặp nhau những 78 ngày. Những câu chuyện thường nhật của hai đứa vẫn cứ nối dài ra mãi, giống như ngày hôm qua cậu ta vẫn còn ở cạnh tôi, lười biếng ngồi ở góc bàn bên cạnh vậy.
Còn nhớ cách đây không lâu, ở tại khu dân cư này cả hai chúng tôi đều bị người ta dí gần chết. Lúc đó không phải Quốc Bảo nhanh trí kéo tôi vào nhà dân gần đó thì chắc chắn tôi thảm rồi. Ngày đó tôi đã từng thắc mắc về chuyện chỗ ở thật sự của Quốc Bảo nhưng không dám hỏi vì như vậy có vẻ tò mò chuyện riêng tư của người khác quá. Nhưng nói thật nếu nhà cậu ta gần tiệm thế này còn bảo tôi làm shipper làm gì? Thừa tiền quá không biết tiêu đi đâu nên phải dùng cách này hay sao?
"Vào nhà chơi nhé!" Quốc Bảo đột ngột đề nghị, và song song với lời đề nghị này, cậu ta dừng chân ở một ngôi nhà có dàn hoa Giấy cực kì đẹp!
Đây chẳng phải căn nhà hôm đó Quốc Bảo kéo tôi vào sau cửa hay sao? Nhà cậu ta vậy mà ngày ấy còn bắt tôi phải im lặng vì sợ mọi người phát hiện! Vậy là cậu ta chủ đích giấu địa chỉ nhà với tôi, sợ tôi biết chuyện sẽ không giúp cậu ta mua bánh nữa hay sao?
Một người dùng não trái, một người chuyên não phải muốn hiểu nhau đúng là còn khó hơn lên trời nữa!
"Một lúc thôi!"
"Hâm à?" Tôi xua tay, cậu ta vừa xuống máy bay về, bố cậu ta còn đi đặt bánh nữa chứ. Chắc chắn giờ này gia đình đang quây quần đoàn tụ, tự dưng xuất hiện đứa ngoại lai như tôi thì chẳng vui chút nào. Nghĩ thôi đã thấy mình vô duyên và khiến người khác thấy mất tự nhiên lắm rồi.
"Thôi này, cậu cầm lấy! Thanh toán tiền đi!"
"Sao thế?" Cậu ta nhận hộp bánh từ tay tôi, thắc mắc một cách ngốc nghếch "Vào một chút thôi, tôi về cậu không vui à?"
"Không vui lắm!" Tôi dối lòng, chìa tay "Trả tiền!"
Quốc Bảo không trả lời, cũng không móc ví ra như tôi đã dự liệu mà cậu ta nhét tay vào túi quần, lôi ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ tinh xảo, xinh đẹp. Dúi nó vào tay tôi, Quốc Bảo cười toe: "Quà cho cậu!"
Quà cho tôi?
Xúc cảm mềm mại của nhung cao cấp truyền vào tay khiến tôi lâng lâng khó tả. Quốc Bảo vừa xuống máy bay đã chạy tới chỗ tôi làm có thể là vì cậu ta nhớ món bánh ngọt của cô Nguyệt. Nhưng nếu như cậu ta còn biết cả mua quà và đưa nó cho tôi thế này thì có nghĩa là.. Quốc Bảo cũng nhớ cả tôi có đúng không?
Đưa tay xiết lấy món quà đó, dưới cái nhìn đầy khích lệ của Quốc Bảo, tôi từ từ mở nắp. Nhưng chưa xem được bên trong có gì thì cậu ta đã giang tay, ngay lập tức đóng sập nó lại! Tôi ngẩng đầu nhìn Quốc Bảo kiểu không thể hiểu nổi, cậu ta cười xòa, ý bảo để mình cầm hộp cho tôi mở được dễ dàng hơn. Làm như to nặng lắm không bằng, nếu không phải nể mặt cậu mua quà cho tôi rồi nhất định tôi không thèm xem đâu!
Hừ mũi đợi Quốc Bảo dâng quà tận mặt, tôi né người ra chút nhưng cậu ta càng hí hửng dán sát cái hộp đó vào mặt tôi. Nói thật, tôi cận chứ đâu có mù mà sợ tôi không nhìn thấy, để cái hộp cách mặt có 20cm thế làm gì?
Vì né không được và vì khuôn mặt đầy hào hứng chờ mong của Bảo cưng, tôi nuốt nước bọt, từ từ mở nắp part 2. Lần này cậu ta hoàn toàn không có ý muốn đóng sập lại nắp hộp giống khi nãy nữa nhưng.. Ối giời ôi! Vừa mở hộp, một cái đầu máu me lập tức nảy tung ra, bắn thẳng vào mặt tôi!
Mức độ kinh dị không phải vừa đâu!
"Mẹ!" Tôi buột miệng chửi bậy, ngay lập tức gạt phăng cái hộp bất ngờ kinh dị kia đi. Tôi không sợ ma cỏ gì đó, nhưng mà này.. Nửa đêm nửa hôm, bạn đang chìm trong không gian tĩnh lặng lãng mạn, đột nhiên một cái đầu máu me bắn thẳng vào mặt bạn thì bạn có giật mình thót tim hay không?
May cho cả nhà Quốc Bảo tôi không yếu tim đấy, nếu không cậu ta có mà ăn đủ!
"Đồ điên! Đồ điên! Đồ điên!"
"Ha ha ha ha.." Cậu ta ôm bụng cười phá lên "Tấu hài cực mạnh! Hải Dương sợ ma kia! Hahahaha.."
"Nếu con ma đó là cậu thì tôi nghĩ mình không sợ đâu!" Tôi nghiến răng xông tới định rửa hận. Nhưng nắm đấm vừa đưa ra đã bị ai đó trơ mặt nắm gọn lấy. Người này đặt hộp bánh xuống đường, tay còn lại đưa lên ôm xiết lấy eo, kéo tôi vào lòng cậu ta. Vì Quốc Bảo rất cao, cũng rất to lớn nên tôi gần như lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn cút cậu
"Làm trò gì đó?" Tôi quát nạt "Bỏ ra ngay!"
"Được thôi!" Cậu ta mỉm cười "Nhưng để tôi chỉ cho cậu cái này đã.."
"Cái gì?"
"Cách chào hỏi của Phương Tây!" Quốc Bảo nhướn mày, chậm rãi đưa môi xuống.
Chờ!
Khoan đã! Phương Tây chẳng phải chào hỏi thân mật là sẽ có ôm eo và thơm má hay sao? Động thái này của cậu ta chẳng lẽ..
"Ối! Hải Dương bạo lực!"
"Bạo lực cái đầu cậu!" Tôi bỏ cái tay vừa tét miệng Quốc Bảo ra, giãy khỏi vòng ôm của cậu ta rồi quay đầu "Quốc Bảo điên! Ngày mai tự đi mà thanh toán!"
"Ê ê chạy đâu đó?" Cậu ta gọi với lại nhưng vô ích, người ra đi đầu không ngoảnh lại, đừng mơ! "Chút nữa về nhà nhớ nhận đồ! Yên tâm không dọa ma cậu nữa đâu! Ha ha ha.."
Nhận đồ?
Là đồ quái gì mà cậu ta không đưa thẳng, phải nhờ người ship? Hay cậu ta có đam mê vô hạn với việc làm shipper nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên đành phải thuê người khác làm hộ? Hơ, với suy nghĩ kì quái của Quốc Bảo thì điều ấy dễ có khả năng xảy ra lắm nè..
Nhưng nói thật, với một chiếc hộp bất ngờ vừa xảy ra xong, bảo tôi tin cậu ta không đùa giỡn thì thà tôi đi đầu xuống đất còn hơn!
*
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, tôi lao như bay về nhà để xem thứ Quốc Bảo muốn gửi cho tôi là gì. Nhưng về đến nơi thì chẳng có gì hết, cũng không có ai xuất hiện cả, mọi thứ mông lung như một trò đùa vậy. Ôm tâm trạng buồn nản, tôi ăn tối xong dọn dẹp và đi tắm. Nhưng ngay khi tắm rửa xong xuôi, vừa bước ra cửa đã bị mẹ chặn lại: "Dương ơi, có người gửi cho con cái này!"
Hộp quà nhỉnh hơn bàn tay người lớn một chút, giống như đúc cái hộp bất ngờ xinh xẻo sang trọng được bọc nhung đỏ khi nãy. Cái tên điên này, dù muốn lừa gạt người khác cũng nên đầu tư thay đổi mẫu mã chút đi được không hả? Giống nhau như vậy có là đứa ngốc mới không nhận ra!
Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đưa tay đón lấy cái hộp từ mẹ, trả lời qua loa vài ba câu hỏi của bà rồi đi trở vào nhà. Mẹ không phải người hay tò mò chuyện riêng tư của người khác nên thấy tôi không có ý muốn trả lời cũng không nói thêm gì nữa. Cùng tôi vào nhà, mẹ buông màn rồi mặc kệ tôi ngồi bàn học đần mặt với mấy món đồ. Thời gian trôi qua tích tắc từng giây từng phút, vì cảm thấy quá phí phạm nên tôi quyết định mở sách ra học!
Học xong đã rồi tính, chút nữa tôi sẽ nghiên cứu cái hộp ngu ngốc kia, Quốc Bảo, cậu đừng hòng trêu chọc được tôi!
Với sự thúc đẩy kinh người, loáng cái tôi đã giải quyết sạch sẽ đống bài trên bàn, học luôn hết bài cũ để mai kiểm tra miệng, thậm chí bài tập nâng cao cũng giải quyết sạch sẽ không còn bóng dáng. Xong xuôi, tôi vươn vai một cái, dọn sạch bàn chuẩn bị "hưởng thụ". Mẹ đã lim dim ngủ từ lúc nào, hơi thở nặng nề rất nông của một người phụ nữ đau yếu. Bình thường mẹ đều khó ngủ, tôi phải cẩn thận nếu không làm bà tỉnh giấc thì nguy to!
Loay hoay ngắm nghía một hồi lâu, chiếc hộp nhỏ không có động tĩnh gì cả. Tôi quyết định dùng thước dài 30cm mở nắp hộp, cũng nhắm mắt để ngăn cản nguy cơ có gì đó đột ngột nhảy ào ra ngoài. Lén lén lút lút, ôm tim chờ đợi, một lúc lâu sau tôi mới dám he hé mở mắt. Nhưng quả nhiên Quốc Bảo không lừa tôi nữa, trong hộp không có bất kì thứ đáng sợ nào nhảy ra mà là một chiếc điện thoại đời mới!
Chiếc điện thoại tôi luôn ao ước, cáu cạnh, xinh đẹp và đẩy đủ mọi tính năng.
Cậu ta tặng nó cho tôi, thật sự chỉ vì hôm đó chính cậu ta nói muốn mỗi ngày đều nhìn thấy tôi? Nghĩ tới đây, trái tim nhỏ trong ngực đột nhiên nhảy loạn như chú nai con. Tôi tần ngần chạm nhẹ vào nó, để xúc cảm lạnh băng từ màn hình đen thẫm kia truyền qua da. Đúng lúc này, điện thoại cũ của tôi sáng lên, một tin nhắn của Quốc Bảo nhảy ào tới: "Hôm nay hơi mệt nên không gọi nữa, tôi ngủ trước đây, cậu ngủ sớm đi nhé! Tạm biệt ❤."