Bắt Được Thỏ Con Rồi

- Có Biến!


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phải mất một thời gian đơ ra tôi mới phản ứng lại được những gì Quốc Bảo nói. Thực chất thiếu nữ Hải Dương đã không dưới trăm ngàn lần tưởng tượng việc này, nhưng sự lí trí trong tôi luôn vùi dập nó, giết chết ý tưởng táo bạo kia.


Lừa gạt bản thân rằng Quốc Bảo tốt vì cậu ta coi tôi là bạn đơn thuần, gạt nhiều đến nỗi tự mình đã coi đó như sự thật.


Bây giờ thì hay rồi! Cậu ta nói thích tôi kìa!
Trời trời, tim đập bình bịch, cảm giác "high" chết mất thôi! Nhất định tôi sẽ vì sung sướng quá mà chết mất!


"Cậu sao thế?" Quốc Bảo thấy tôi mãi không phản ứng thì từ vui vẻ chuyển sang lo sợ "Chẳng lẽ cậu không thích tôi? Không thể nào! Với vẻ ngoài và tài năng này của tôi, 1000 đứa con gái thì phải có đến 1001 đứa mê!"


"Cậu bớt thiếu đánh đi được không?" Câu nói ghê tởm kia thành công kéo tôi về hiện thực, Quốc Bảo chắc chắn đang đùa cho vui, xem phản ứng tôi lúc đó như thế nào ấy mà! "Đừng đùa nữa, trả nè! Không dùng loại quà đắt tiền này đâu!"


"Sao cậu lại nghĩ tôi đùa?" Quốc Bảo nhíu mày, tay vẫn chưa thèm rời khỏi mặt tôi nữa. Tôi gạt cậu ta ra, nhưng càng gạt càng bị người này lưu manh giữ lại, khóa luôn! "Chuyện tình cảm không ai đem ra đùa đâu!"


"Trừ cậu!" Tôi bĩu môi.


"Cậu không tin tưởng tôi?" Quốc Bảo hậm hực, ngay sau đó cậu ta xoay người, đè ép tôi vào trong cửa, cúi đầu.. hôn!


Má ơi!
Hôn môi!
Là một nụ hôn môi lãng mạn thật sự chứ không phải thơm má giống hôm trước, cũng không phải lướt nhẹ giống ngày xưa. Cậu ta còn dùng cả lưỡi, chuyên nghiệp lướt nhẹ, tách môi tôi ra, không ngừng khuấy đảo hút sạch không khí trong miệng tôi nữa! Quá khó thở! Không chịu nổi nữa thôi!


Ngay khi tôi nghĩ mình sắp ngất đến nơi, Quốc Bảo tách ra, cậu ta cúi đầu, cụng nhẹ lên trán tôi thì thầm: "Tôi để cậu suy nghĩ thêm một thời gian, Hải Dương, sau một tuần hãy cho tôi biết cậu có thích tôi hay không!"


"Cậu hôn tôi?"


"Tất nhiên là tôi hôn cậu!" Cậu ta liếm môi, cười "Tôi còn muốn làm nhiều hơn nữa, và chắc chắn tôi sẽ được làm nhiều hơn nữa!"


"Cậu điên rồi!"


"Tôi không điên!" Cậu ta lắc đầu, cúi xuống tai tôi mà thổi hơi nóng "Tôi biết chắc cậu cũng thích tôi, chỉ là cậu không muốn thừa nhận thôi!"


"..."


"Vì nếu không thích tôi, thì ngay khi tôi thơm cậu, cậu đã phải cho tôi một phát tát rồi!" Cậu ta chuyên nghiệp phân tích "Nhưng không, cậu vẫn luôn kiên nhẫn với tôi vì.. cậu thích tôi!"


"Không.. Không... KHÔNG.."


Tôi chạy trốn khỏi những tiếng cười vang vọng của Quốc Bảo. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy những gì cậu ta phân tích là chính xác. Vì sao tôi luôn dung túng cậu ta? Thấy cậu ta rắc rối vẫn còn thân cận? Vì sao lại vô thức tin tưởng, dù nửa đêm gà gáy cậu ta muốn đi cùng một xe cũng không phản đối? Vì sao tôi lại mặc cho cậu ta nhiều lần ngồi sát, những cái nắm tay, nụ hôn nhẹ nhàng.. mọi thứ đều không làm tôi khó chịu?
Câu trả lời đơn giản nhất chẳng phải là do tôi cũng thích cậu ta hay sao? Thích Quốc Bảo? Thích?..


*


Nhưng thích cũng chẳng để làm gì! Cậu ta đã có sự nghiệp chắc chắn trong tay rồi, muốn tung hoành ra sao thì ra, còn tôi thì khác! Tôi có mẹ yếu đau cần phải lo lắng chăm sóc, lại bonus thêm việc không có người chống lưng, chẳng có bối cảnh.. vậy nên tôi buộc phải chăm chỉ. Nếu lúc này xao nhãng không học hành hẳn hoi thì chỉ có con đường chết! Tôi không thể sa vào cái bẫy yêu sớm được, dù trong lòng có kêu gào thích cậu ta muốn chết cũng phải cố mà kiềm chế lại.


Quốc Bảo thực sự thích tôi sẽ không từ bỏ, cậu ta sẽ hiểu cho tôi thôi! Còn nếu cậu ta không muốn hiểu thì tự tôi đã nhận ra rằng tình cảm của Quốc Bảo với tôi chỉ là nhất thời. Một khi không sâu đậm thì đâu có gì phải tiếc nuối?


Sau khi chỉnh đốn tư tưởng, những ngày sau đó tôi tới trường trong tâm thái bình ổn hết sức. Vẫn học hành, vẫn đi làm bình thường, mọi sự le ve của Quốc Bảo tôi đều tự động ném ngoài tai. Ngày đầu tiên cậu ta còn hí hửng hỏi này hỏi kia, nhưng sau thấy tôi lạnh lùng quá nên có vẻ rén, bắt buộc phải nhận lại điện thoại chỉ để năn nỉ tôi nói chuyện bình thường. Nhưng không, mặc cho cậu ta đã cầm lấy hiện vật, tôi vẫn giống hệt tảng băng trôi thế nên sau quá trình làm tan băng thất bại Quốc Bảo chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa. Nói chuyện cũng ít hẳn đi mà suốt ngày cắm đầu vào ngủ hoặc nghịch điện thoại. Điều này khiến tôi hụt hẫng không ít, nhưng đã quyết rồi thì dù hụt nữa cũng phải cố! Không được phép lung lạc!


"Nhìn cái gì đó?" Đang làm bài tập tự dưng thấy có một ánh mắt nóng hừng hực dán chặt lên người. Tôi ngoắt qua, lườm Quốc Bảo một cái "Không học hành tử tế đi?"


"Đang đọc báo!" Quốc Bảo vuốt cằm theo kiểu bỉ ổi, tự dưng phun ra một câu khiến tôi suýt sặc nước bọt!
"Tờ báo này hơi ngược nên khó đọc quá, hay cậu trồng cây chuối lại cho tôi đọc đi!"


"Cậu có tin mình ăn tát

ngay bây giờ không?" Tôi tái mặt xẵng giọng, con người vô duyên không có chừng mực này, nếu như không phải cậu ta đẹp trai thì nhất định cậu ta đã phải đi trồng lại hết hàm rồi!
Còn nói cái gì mà đọc báo! Đọc báo nhìn tôi chi? Còn bắt tôi trông cây chuối cho cậu ta đọc?.. Tôi xiết lấy tờ giấy nháp trên bàn, nhìn lại mình một cái, lúc này mới hiểu ra toàn bộ sự việc! Thì ra là do cái áo của tôi! Vì áo khoác đồng phục của tôi giặt nên hôm nay phải mặc lại áo khoác cũ. Và buồn thay, trên chiếc áo khoác này có in họa tiết những bài báo li ti chồng chéo lên nhau!
"Đọc báo nhìn đi đâu thế?"


"Nhìn báo chứ đâu?" Quốc Bảo nháy nháy mắt "Mà nè, đợt này lớn ghê ha!"


"Cậu nói cái gì?" Tôi đỏ bừng mặt, hết nhìn cậu ta lại nhìn xuống chỗ không-thể-nói nào đó. Đúng đấy, dậy thì xong có nhỉnh hơn chút xíu, nhưng tôi mặc tầng lớp quần áo thế này rồi cậu ta vẫn xuyên thấu được là sao? "Dê cụ!"


"Cái gì dê cụ?" Quốc Bảo ngây thơ chớp mắt sau đó giải thích "Đây này, phải cao hơn trước hè 3cm chứ ít à, há há há.."


"Cậu.." Mỉa mai ai hả cái đồ sào ọc ứt kia?


"Thế cậu nghĩ tôi đang nói đến cái gì?" Cậu ta nheo nheo mắt, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng tập trung vào chỗ mà tôi đang nghĩ tới. Trầm ngâm một lúc lâu, cậu ta vỗ vỗ vai tôi, thương cảm "Người anh em, đừng sầu khổ, thiếu não mới chết, thiếu cái đó.. vẫn sống tốt!"


"Ý gì?"


"Còn phải hỏi?.."


"Quấy rối bằng lời nói, tôi tố cáo cậu đấy!"


"Tôi còn muốn nhiều hơn thế kìa!" Quốc Bảo nằm xuống bàn, cậu ta giấu nửa khuôn mặt vào cánh tay chỉ để lộ đôi mắt sâu thăm thẳm "Mỗi ngày đều ngồi cạnh người mình thích, chỉ thấy mỗi mình cậu bình thản được thế thôi!"


"CÁI GÌ?" Cậu ta vừa dứt lời, tiếng hô sững sờ đã vang vọng cả dãy lớp học khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Tôi cũng nhìn qua chỗ phát ra tiếng nó, thì ra chẳng phải ai khác, chính là nhân vật nữ phụ số N lâu lâu mới được lên sàn: Linh Oanh!
Cô nàng đang ngồi ngay bàn trên bàn của chúng tôi, chắc giả bộ hỏi chuyện người bên cạnh để được ở gần Quốc Bảo hơn một chút. Tiếc là cậu ta chả thèm để ý, còn tôi thì mải làm bài nên cũng không quan tâm luôn. Và cái tiếng hô kia phát ra hẳn là vào lúc con bé nghe thấy câu Quốc Bảo nói bậy. Sốc hết sức hả? Tôi cũng sốc lắm nè! Nhưng sốc cũng không nên phản ứng thái quá như vậy, mất tư cách lắm!
"Thật.. Thật à?"


"Cái gì thật cơ?" Người ngồi bên cạnh Linh Oanh giật mình hỏi lại, ngơ ngác không hiểu gì đang xảy ra "Là sao? Đáp án chính xác mà!"


"Vậy.. Vậy à?" Linh Oanh liếc qua tôi một cái, vội vã đứng dậy sau đó luống cuống chạy lên kéo Dịu ra ngoài "Không có gì, tớ ra ngoài chút!"


"Ơ.."


"Thật là khó hiểu!"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện