Ra chơi tiết này chúng tôi nghỉ tập thể dục nên nó kéo dài những hơn 20 phút. Sau khi tập xong mấy động tác nhẹ nhàng, Hải Đăng nháy tôi một cái rồi xoay người đi trước. Quốc Bảo chắc là đã lên sân thượng từ lúc trống ra chơi rồi, không thấy mặt cậu ta trong mấy buổi tập thể dục giữa giờ khi nào cả!
Tôi theo chân Hải Đăng ra khu đổ rác, cậu ta đứng khoanh tay tựa như đã chờ rất lâu, nhìn xung quanh không có người mới bảo tôi rằng: "Chân ngắn đi chậm thật!"
"Cậu tin là cậu ở đây một mình luôn không?" Tôi hừ mũi "Nói đi!"
"Hợp tác không?" Hải Đăng hỏi thẳng "Tôi sẽ kìm giữ Phương Anh và đảm bảo cậu có một cấp III an toàn, bù lại cậu nhường cho Phương Anh ngôi đầu bảng một kì học!"
"Khỏi cần cậu kìm giữ tôi vẫn an toàn bình thường!" Tôi quyết định đàm phán "Cậu muốn Phương Anh xếp nhất để chuyển sang A1 với cậu chứ gì? Để cậu dễ bề tấn công đúng không? Lợi quá nhỉ!"
"Cậu cũng lợi đâu kém?" Cậu ta gật đầu luôn "Nếu Phương Anh từ bỏ Quốc Bảo cậu cũng đỡ tình địch lớn còn gì?"
"Tôi không sợ, cái tôi sợ là mất học bổng dành cho học sinh xếp nhất kìa!" Tôi nhướn mày "Nhường cũng được, nhưng tôi vẫn muốn nhận học bổng, làm sao giờ?"
"Không hiểu Quốc Bảo ưa cái đồ thực dụng như cậu ở chỗ nào!" Cậu ta nhún vai "Ba phần học bổng!"
"Tám phần!" Tôi mặc cả "Và cậu vẫn phải đảm bảo Phương Anh không le ve cạnh tôi nữa!"
"Bốn phần!"
"Bảy phần!"
"Một nửa!" Cậu ta chốt, xua tay "Không nói nhiều nữa, tôi sẽ đảm bảo cho cậu!"
"Thôi tạm được!" Tôi ậm ừ "Đồng minh à, cố gắng trong công cuộc gia sư nhé! Với cả.. chuyện vu khống bệnh cho tôi cậu cố giải quyết đi!"
"Thế.. Cậu AIDS thật à?" Cậu ta hơi ngập ngừng xong cuối cùng vẫn hỏi "Quốc Bảo chấp nhận?"
"Đồ điên, dĩ nhiên không có bệnh!" Tôi phẩy tay "Bố tôi đi đánh cá bị điện cao thế giật chết, mẹ tôi tổn thương sau sinh, không thể phục hồi nên mới đau yếu mãi thế!
"Ra vậy.."
"Thế nhé! Tạm biệt!"
Tôi bước nhanh khỏi nơi đó, đã rất lâu rồi không nhắc đến cái chết của bố nên cảm xúc trong người có hơi bấp bênh. Ngày bố mất tôi vẫn còn nhỏ xíu, nhưng nhìn mẹ khóc ngất và hàng lũ những người mặc đồ tối màu, đầu đội khăn trắng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được buồn thương và đau đớn. Sau đó mẹ vốn yếu đau phải gồng mình lên gánh một gia đình nhỏ, cố hết sức để bản thân vẫn đủ thuốc duy trì, lại không để con gái nhỏ phải nhịn một bữa nào cả.
Thực ra tôi biết rõ, nếu thời gian ấy bố cố gắng thêm một chút nữa, hoặc mẹ vô tâm với tôi một chút thì chắc chắn giờ này bà ấy cũng không phải khổ sở đánh vật với mọi sự.
Nhưng tiếc là không, mẹ đã lựa chọn, khoảng thời gian hi sinh ấy tôi có dùng bao nhiêu thanh xuân đánh đổi cũng không thể quay lại, càng không thể cứu vãn.
Vậy nên chỉ còn cách cố gắng, cố gắng để bù đắp cho mẹ một tương lai tốt hơn nữa.
Giờ ra chơi chưa kết thúc, tôi nhìn quanh một lượt rồi sau đó quay người, quyết định chạy lên sân thượng xem Quốc Bảo đang làm trò con bò gì. Cửa sân thượng vẫn đang khép hờ, tôi nhẹ nhàng đẩy nó ra, bước vào khu vườn mộng mơ, nhưng quan sát mọi góc đều không thấy Quốc Bảo đâu cả!
Hay cậu ta xuống dưới rồi? Nhưng nếu xuống thì khi nãy tôi đi qua lớp phải thấy cậu ta chứ nhỉ?
"Mình.." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở góc khuất bên kia làm tôi chú ý. Chỗ đó đứng ở đây không thể nhìn thấy được, phải đi băng qua mấy gốc cây lớn um tùm mới có thể trông rõ mọi thứ.
Người nói chắc chắn là nữ, sao tự dưng lại tòi ra một nhân vật nữ ở đây vậy trời? Quốc Bảo hẹn hò người ta à? Cậu ta dám?
"Quốc Bảo.. Cậu.."
"Có chuyện gì nói nhanh nhanh chút được không?" Giọng cậu ta có hơi thiếu kiên nhẫn nhưng cũng không quá khó chịu. Bình thường nói chuyện với ai cậu ta chả hùng hùng hổ hổ, hôm nay tự dưng dịu dàng thế.. là thế nào?
"Tôi còn phải xuống vào lớp!"
"Mình là Quyên A2!" Người đó vẫn nhỏ giọng, hơi run rẩy mà nói từng lời "Ngày đó cảm ơn cậu đã giúp mình, mình.."
"Ngày nào? Tôi không nhớ!" Cậu ta bất cần "Thế nên thôi cậu cũng không cần nhớ đâu, thế nhé, tạm biệt."
"Khoan đã!" Quyên gọi với lại, yếu ớt đến mức ai cũng có cảm giác muốn che chở "Cậu đừng đi vội, mình còn chuyện muốn nói!"
"???"
"Mình.. Mình thích cậu lâu rồi!" Cô bạn hít sâu một hơi, mãi mới bật ra
"Hửm?" Giọng Quốc Bảo lười biếng vang lên, không cần nhìn tôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu ta lúc này. Hẳn nhiên là đang nhét hai tay vào túi quần, nhếch môi cười đầy hứng thú mà vặn lại. Còn bạn Quyên kia.. Aiii, tôi không chú ý lớp bên cạnh lắm nên không biết đó là ai đâu! Tôi tò mò quá, cô gái nào lại có thể khiến Quốc Bảo dịu giọng như vậy?
"Có lợi ích gì không?"
"Mình.. Mình có thể nấu cơm trưa cho cậu!" Quyên vui vẻ nói ra, chất giọng đầy sự hi vọng "Cũng có thể giúp cậu cùng học hành, nhà chúng ta cùng đường, mỗi ngày mình đều có thể giúp cậu đi về.."
"Tốt lắm!" Không ngờ Quốc Bảo lại trả lời như vậy!
Lòng tôi dâng tràn sự khó chịu và chán ghét khó tả, tôi đứng ra khỏi cái cây đang che lấp mình, nhìn cho rõ vẻ mặt của hai kẻ đáng ghét vô cùng kia!
Quyên nhỏ bé rất đáng yêu, đúng kiểu người tất cả con trai đều thích. Xinh xắn, dễ thương, tuy thấp nhưng ngực bự, siêu bự luôn!
Còn Quốc Bảo vẫn đáng ghét y như vậy, nghênh ngang nhét hai tay vào túi quần, mái tóc xoăn như chó xù kiêu ngạo tung bay trong gió. Đúng là đẹp trai thật, nhưng là kiểu đẹp thiếu đánh! Tôi muốn đập cho cậu ta một trận vô cùng, nửa tiếng trước còn ân ân ái ái với tôi, nửa tiếng sau có người tỏ tình lập tức nói cái gì mà tốt lắm?
Tốt? Khốn nạn!
Quốc Bảo là đồ trời đánh! Tôi ghét cậu ta! Ghét!
"Vậy chuyện đó.." Quyên tần ngần hỏi lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cô bạn đứng quay người lại với tôi nên không thấy tôi, nhưng Quốc Bảo thì có, cậu ta vừa thoáng thấy tôi rồi! Thấy rất rõ!
Nhưng cậu ta không thèm động, cứ đứng yên chỗ đối diện Quyên, nhìn chằm chằm tôi mà cười.
"Cậu đồng ý với mình à? Cậu đồng ý thử với mình thật à?"
"Cậu nói xem?" Quốc Bảo như gần như xa mà đáp lời khiến Quyên mừng lắm. Cô bạn ngay lập tức làm ra một hành động mà tất cả chúng tôi đều không ngờ, nhào tới giang tay ôm trọn Quốc Bảo!
Chính xác là ôm luôn!
Ôi má, còn ôm nữa cơ đấy!
Thôi, khỏi xem, tôi thấy vậy là đủ lắm rồi!
Tôi tóm lấy mấy tán lá cạnh mình, tức giận bẻ gãy. Tiếng động rắc rắc lập tức vang vọng khiến hai người bên kia đều ngoảnh lại nhìn. Ném cho Quốc Bảo một cú lườm nảy lửa, tôi quay đi, co giò chạy!