Chiếc xe cuối cùng dừng lại, trước một toà chung cư cao cấp, tài xế Lưu xuống xe mở cửa cho Tần Nguyệt xuống thì mới phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào.
Cũng phải, hôm nay đã trãi qua nhiều việc như chắc hẳn cô đã rất mệt.
Thấy vẻ mặt của cô mệt như vậy ông cũng không dám gọi cô dậy, nên đành phải chờ đến khi Tần Nguyệt tỉnh dậy.
Một tiếng sau đó, Tần Nguyệt cũng tỉnh giấc, ánh mắt pha lẫn chút mệt mỏi, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã sẫm màu, ánh mắt cô lơ đãng nhìn sang toà cao tầng thấy có chút quen thuộc nhìn kĩ lại một chút thì cô mới nhận ra đây không phải toà trung cư cao cấp cô đang ở.
Đã đến chung cư từ lúc nào, Tần Nguyệt cũng đã ngủ trên xe bao lâu, cô cũng không biết.
Lúc này, Tần Nguyệt mới nhớ đến chú Lưu, cô đưa mắt lên nhìn ghế lái mới phát hiện chú Lưu đã không còn trên xe.
Vừa mở cửa bước xuống xe cô đã thấy chú Lưu đang đứng hút thuốc ở phía trước xe, ánh mắt nhìn lên bầu trời đã ngã màu.
"Chú Lưu."
Nghe phía sau có tiếng gọi, chú Lưu quay đầu lại.
"Xin lỗi chú.
Cháu ngủ quên mất để chú phải chờ."
Ông vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dặm lên, dập tắt điếu thuốc đi lại chỗ Tần Nguyệt đang đứng nói:
"Thấy con ngủ ngon như vậy chú không đành lòng đánh thức con dậy."
Cô mỉm cười.
"Cũng đã sắp tối, chú cũng nên trở về trước khi trời tối."
Chú Lưu gật đầu.
Ông dặn dò cô vài câu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt rồi lên xe khởi động máy rời đi.
Nhìn theo chiếc dần dần chạy xa rồi khuất sau một ngã rẽ.
Bụng cô đột nhiên lại kêu lên, lúc trưa cô còn chưa ăn được bao nhiêu thì xảy ra cãi vả với ba, nên bây giờ bụng rất đói.
Xoay người vào bên trong chung cư, đi đến thang máy.
Tần Nguyệt bấm nút đi lên rồi đứng chờ thang máy mở cửa.
"Tinh."
Tiếng thang máy mở ra, cô bước vào bên trong, bấm lên tầng 8.
Không qua bao lâu, thang máy dừng lại ở tầng 8, cô đi ra ngoài.
Căn chung cư của cô cũng không cần đi xa lắm chỉ cần đi thẳng đến ngay cuối hàng lang cũng là căn cuối cùng.
Cô là người thích không thích ôn ào, cho nên đã chọn căn chung cư này.
Đi thêm vài bước nữa sẽ tới nhưng đứng từ xa Tần Nguyệt đã thấy một người phụ nữ ngoài bốn mươi đang khoá cửa rất cẩn thẩn ngay căn chung cư của cô.
"Dì Lam."
Dì Lam là người giúp việc mà thím Trương đã giúp cô tìm.
Tuy là Tần Nguyệt sống một mình, nhưng hầu như cô đều có mặt tại công ty dành tất cả thời gian cho công việc, mãi cho đến tận khuya cô mới trở về với tính cách không ngăn thể ngăn nắp của Tần Nguyệt thì căn chung cư chắc chắn vừa lộn xộn và bừa bộn, nhưng vấn đề đặc biệt quan trọng là không có ai làm bữa tối cho cô, chẳng lẽ ngày nào về cũng nấu một tô mì, ăn nhiều mì cũng không tốt cho sức khoẻ cho nên cô quyết định nhờ thím Trương giúp mình tìm một người.
Rất may dì Lam là dòng họ xa của thím Trương nên cô cũng không quá lo lắng.
Từ ngày có dì Lam căn chung cư trở nên thoáng mát, sạch sẽ không còn tạo cho người khác nhìn vào căn nhà là muốn rời đi ngay, mỗi buổi tối đi làm về trên bàn ăn đã có đầy ắp món ăn ngon.
Nghe thấy có người gọi mình dì Lam nhanh tay khoá cửa lại, ánh mắt nhìn về phía cô.
"Tiểu Nguyệt....!Không phải hôm nay con về Tần gia sao lại về sớm như vậy?."
Dì Lam có chút bất ngờ gặp Tần Nguyệt, không phải hôm nay cô nói sẽ đi về Tần gia, bà còn nghĩ đến tận tối cô mới trở về.
"Ừm...!Chỉ là ăn một bữa cơm