Tần Nguyệt nhíu mày, Tống Cận Trạch vừa nói cái gì, cô là của anh.
Cô không thuộc về ai cô là của riêng cô càng không phải đồ chơi mặc cho người khác chà đạp.
- " Ai là của anh.
Tôi không phải của anh."
Tống Cận Trạch nhìn cô sau đó nở nụ cười nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, cả người đều toát ra sát khí, hơi thở trở nên lạnh lẽo.
- " Em đã quên buổi tối ngày hôm đó vậy không bằng để tôi nhắc lại cho em nhớ.
"
Tần Nguyệt sợ hãi cô rất muốn thoát khỏi vòng tay đang trói buộc mình ở trên tường nhưng không thể làm được gì, sức của cô so sánh với anh thì chênh lệch rất lớn, bất lực Tần Nguyệt chỉ có thể la hét mong có người có thể đến cứu cô thoát khỏi tên đáng sợ này.
- " Buông ra.....!Anh buông tôi ra......!có ai không giúp tôi với."
Lúc này Tần Nguyệt thật sự rất muốn Lý Hạo Nhiên đột nhiên chạy vào cứu cô hoặc có người đến nhà vệ sinh giúp cô.
Có ai không cứu cô với.
- " Em có la lớn cỡ nào cũng không ai đến cứu được em.
Qua đêm nay, em sẽ biết em là của ai."
Trước khi vào đây chẳng lẽ anh không có sự chuẩn bị.
Tống Cận Trạch đã cho hai thuộc hạ canh bên không cho phép một người nào bước vào.
Không để cô nói thêm lời nào anh lại tiếp tục hôn ngấu nghiến xuống đôi môi đỏ mọng của cô.
Nụ hôn vô cũng cuồng dã khiến cho Tần Nguyệt cảm thấy tê dại đầu óc dần trở nên mờ ảo.
- " Ưm....!ưm...."
Tần Nguyệt cố gắng kháng cự bằng cách quay mặt đi chỗ khác nhưng Tống Cận Trạch không cho cơ hội chạy trốn đã giữ lấy cằm của cô không cho cô tránh, bắt buộc Tần Nguyệt phải thừa nhận nụ hôn này.
- " Ưm.....!Không....."
Một lúc lâu sau, cho đến khi cô sắp không thể chống đỡ được nữa thì Tống Cận Trạch mới buông tha cho đôi của Tần Nguyệt.
Được buông tha cô ôm lấy ngực mà tham lam hít thở chỉ một chút xíu nữa thôi Tần Nguyệt đã bị người đàn ông này gi3t chết rồi, tên đáng ghét.
- " Tên.....!khốn kiếp....!nhà anh.....!tính giết tôi à.
"
Tống Cận Trạch li3m li3m khoé môi, cười tà mị chỉ một nụ hôn làm sao thoả mản được anh.
Không đợi Tần Nguyệt ổn định lại hơi thở anh hôn xuống cần cổ trắng ngần của cô.
Một bàn tay đang mò vào trong chiếc áo tìm kiếm nơi m3m mại mà nhào nắn.
- " Hức.....!Tên khốn anh.....!dám.....!a......"
Biên độ của nhào nắn của Tống Cận Trạch rất nhanh khiến cho Tần Nguyệt không thể chống cự nổi liên rên một tiếng.
- " Tống Cận Trạch anh đừng quá đáng....Ưm....!mau....!thả tôi ra....!tôi....sẽ.....!giết anh.....!a......"
Hôn lên ngực Tần Nguyệt một cái thật mạnh, Tống Cận Trạch liền lên tiếng nói:
- " Được.
Nhưng sáng anh sẽ tha cho em ".
X0a nắn sớm đã khiến anh chán, sau đó Tống Cận Trạch bàn tay lướt ngang qua vùng bụng di chuyển một cách nhẹ nhành, Anh cởi chiếc quần của Tần Nguyệt ra liền xuất hiện cặp chân thon dài trắng nõn.
Cô muốn giữ không cho quần biến mất nhưng đã không còn kịp, cô nhanh chóng khép chân lại.
- " A....!anh không được....!không được làm thế với tôi....." Tần Nguyệt sợ hãi hét lớn.
Tống Cận Trạch không thể đợi thêm được nữa liền cởi phăng chiếc quần cuối cùng trên người cô.
Tần Nguyệt tức giận đến đỏ hoe cả mặt, vừa cảm thấy xấu hổ nhưng chỉ biết la hét chẳng thể làm được gì.
Anh nhanh chóng lật người cô lại để thuận tiện làm việc.
Tống Cận Trạch kéo khoá quần, nâng một chân của cô lên mạnh mẽ đâm vào từ phía sau.
-