Sau khi cùng bà ăn xong bữa cơm cả hai người ở lại chơi đến chiều cùng ăn chung với bà bữa cơm mới rời nông thôn trở lại thành phố.
Bà dù không nở nhưng cũng không còn cách nào, bà chỉ im lặng nắm tay Tần Nguyệt và Tống Cận Trạch ra đến bãi đỗ xe trong suốt chặn đường đến bà không lên tiếng cũng không khóc lóc đòi anh phải ở lại nhưng cô đã thấy tuy bà không nói nhưng cô đã thấy trong ánh mắt của bà chứa sự cô đơn, buồn bã bà không dám nói bởi vì bà biết công việc của anh rất bận rộn.
Nhìn ánh mắt cô đơn ấy Tần Nguyệt không thể nào không quan tâm đ ến, cô ngồi bên ghế lái phụ nhìn bà đang vẫy tay chào tạm biệt.
Chiếc xe dần dần lăn bánh, hai tay Tần Nguyệt cô suy nghĩ điều gì liền nhoài người ra ngoài cửa xe mỉm cười.
- " Nhất định cháu sẽ đến thăm bà ".
Ánh mắt bà dần nhoè đi gật đầu nói lớn.
- " Được ".
Quay lại chỗ ngồi, tâm trạng Tần Nguyệt tốt lên hẳn cô nở một nụ mỉm cười thoả mãn không hiểu tại sao khi thấy bà buồn bã, cô đơn như vậy Tần Nguyệt không thể chịu được mà mềm lòng.
Một màn này đều được Tống Cận Trạch nhìn thấy.
- " Cảm ơn em ".
Hai mắt của cô trợn tròn, vẻ mặt không dấu khỏi kinh ngạc, quay sang nhìn anh chớp chớp hai mắt hỏi lại:
- " Anh mới nói cảm ơn tôi sao??? ".
Đây là lần đâu tiên Tần Nguyệt nghe chính miệng anh nói " Cảm ơn người khác " thường ngày chỉ có người khác cuối đầu cảm ơn anh nay lại nghe hai chữ cảm ơn từ miệng Tống Cận Trạch cô đang tưởng mình nghe nhầm.
Tống Cận Trạch tập trung lái xe gật đầu thay cho lời nói.
Câu nói của anh nghe rất rõ ràng mà cần gì phải hỏi lại.
- " Chậc, trời hình như sắp mưa rồi ".
Nói xong Tần Nguyệt còn nhìn ra bên ngoài xem bầu trời để phụ hoạ theo cho câu nói của mình.
Đang lái xe nghe được câu nói này hàng lông mày của Tống Cận Trạch nhíu lại giảm tốc độ xe quay qua nhìn cô.
- " Ý em là sao? "
Tần Nguyệt chớp chớp hai mắt nhìn anh nói:
- " Được chính miệng ngài Tống nói cảm ơn trời chắc sắp có mưa to ".
Tống Cận Trạch: ".....!"
Khoé miệng Tống Cận Trạch nhếch lên, anh không phủ nhận lời cô nói bởi vì Tần Nguyệt nói hoàn toàn chính xác, anh chưa bao giờ nói cảm ơn một ai ngoại trừ người trong gia đình đặc biệt là bà.
Suy nghĩ điều gì đó Tần Nguyệt kiêu ngạo nhìn Tống Cận Trạch dỏng dạc nói:
- " Tất nhiên anh phải cảm ơn tôi bởi vì tôi đã giúp anh cả ngày nay làm cháu dâu của bà anh, anh phải biết tôi đã suy nghĩ lời nói kĩ càng mới dám nói chuyện cùng bà anh không sẽ bị lộ ".
- " Ở viện dưỡng lão anh đã nói rất rõ em chính là vị hôn thê của anh cũng là cháu dâu của bà ".
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tần Nguyệt, Tống Cận Trạch mỉm cười bất lực, không biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, nếu anh chỉ cần đóng kịch để qua mặt bà thì chọn bừa cô gái nào sau đó xong việc quăng cho cô ta một cục tiền là được đâu nhất thiết phải tìm đến cô.
- " Định trưng cái mặt ngốc nghếch đó đến bao giờ vị hôn thê của anh ".
Thu lại vẻ mặt ngốc nghếch của mình Tần Nguyệt liền bày ra vẻ mặt cao ngạo thường lên lên giọng:
- " Ai là vị hôn thê của anh! Đừng....!Đừng nhận bừa ".
Nói xong cô quay mặt ra cửa sổ dấu đi khuôn