Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng cái bóng cao lớn của Tống Cận Trạch đã che khuất toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Bạch Khuynh.
Bạch Khuynh thấp thỏm nhìn anh, trước câu hỏi của Tống Cận Trạch cô không cần trả lời vì khuôn mặt và cơ thể đang run rẫy đã thành thật nói ra.
Bạch Khuynh lo sợ nhanh chóng cụp đôi mắt xuống, bàn tay ôm lấy chân anh nói với giọng run rẫy.
- " Thiếu....!Thiếu gia....tôi thật sự không biết chuyện Tần tiểu thư bị bắt cóc chỉ....!chỉ đi ngang qua ngọn núi cầu xin anh tha cho tôi ".
- " Tha chỉ một câu không biết của cô là mọi chuyện xong sao??? ".
Tống Cận Trạch tức giận dùng tay bóp chặt cằm của Bạch Khuynh, lúc này cô chỉ có một cảm giác chiếc cằm của mình sắp bị anh bóp cho vụn vỡ.
.
Ngôn Tình Hài
- " Tôi....!tôi.....không có cho người...!bắt cóc Tần tiểu thư....!tôi không có....!Tha cho tôi đi....."
Bàn tay của Bạch Khuynh nắm lấy tay đang nắm chặt cằm của mình kéo ra nhưng sức lức của anh dùng mạnh làm cách nào cũng không kéo ra được.
- “ Sao cô biết tôi đang hỏi về chuyện này??? Cô nói cô chỉ đi ngang qua thì làm sao biết được người bị bắt cóc lại là Tần Nguyệt.
”
Tống Cận Trạch vừa dứt lời sắc mặt của Bạch Khuynh đã chuyển sang xanh mét nhưng lời nói vẫn không chịu nhận là mình đã làm:
- “ Không....!không....!thiếu...!thiếu gia....!tôi....!tôi....!”
Vẻ mặt anh tràn đầy sự khinh thường vô cùng chán ghét không muốn nghe cô tiếp tục nói liền nhanh chóng cắt ngang, Tống Cận Trạch dần mất đi kiên nhẫn, anh không muốn tốn thời gian ở đây cùng với ả đàn bà độc ác này.
Tống Cận Trạch móc chiếc điện thoại trong túi áo ngoài ra, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại đưa sát vào tai Bạch Khuynh không quá năm giây điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông nhưng chất giọng đã không còn nghe rõ.
- “ Tôi….
tôi….
nói….
đừng…đừng….
đánh… tôi… nói… cô gái lúc nãy bị các người bắt là….
là… cô… cô… ta đã cho….
chúng tôi …..một số …..
tiền…..
thuê chúng tôi…..
bắt cóc Tần tiểu thư…..
chúng….
tôi chỉ….
chỉ là….
thấy tiền là làm việc….
tôi… không biết…..
Tần tiểu thư là người của ngài nếu tôi… tôi sớm biết tôi ngàn vạn lần cũng …..
không dám làm… làm… ra những chuyện như thế này… làm ơn… đừng giết tôi… tôi không biết gì hết tôi chỉ làm theo mệnh lệnh….
đừng giết tôi….
tha cái mạng chó này của tôi……”
Kết thúc đoạn ghi âm, Tống Cận Trạch tắt điện thoại nhét lại vào túi áo, ánh mắt ánh mắt như dao nhọn bắn thẳng về phía Bạch Khuynh đang nằm dưới mặt đất.
- “ Cô còn điều gì muốn nói hay….
” giọng anh kéo dài đôi mắt híp lại sau đó lại tiếp tục nói “ còn chưa nghe rõ tôi có thể mở lại cho cô nghe thêm một lần nữa ”.
Nghe xong đoạn ghi âm đó khuôn mặt Bạch Khuynh đã không còn một giọt máu, cô không dám ngẩng mặt lên đối diện với Tống Cận Trạch chỉ một ánh mắt anh đang nhìn cũng khiến cô sợ hãi, vội vàng nói với giọng run run.
- “ Thiếu gia… tôi biết sai rồi… tha cho tôi lần này….
nể tình dì quản gia đã làm việc ở nhiều năm mà tha cho tôi…