Lúc này có ba chiếc xe van đang đậu dưới lầu trong
tiểu khu, bên cạnh xe là một đám người đang hút thuốc
không biết đang bàn tán chuyện gì.
Nhìn thấy Thái Dũng, tất cả bọn họ đều thu lại vẻ mặt
vui cười, đứng sát lại với nhau.
Trong đám người, có một người đàn ông chừng ba
mươi tuổi bước ra, trông thần thái thì chắc hằn là đại ca
của đám người kia, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.
“Anh Lộ, tên kia ra ngoài rồi”, một người tiến lên nhìn
chằm chằm về phía Thái Dũng: “Có vẻ là không lấy được tiền”.
“Hừ, lần này nhất định phải bắt hắn trà tiền.
Mẹ nó,
hôm qua tao bị thiệt hại nặng nề, hôm nay phải bù lại mới
được.
Nếu hắn không trà tiền thì đánh gãy chân hắn”,
người đàn ông được gọi là anh Lộ mắng mò.
“Anh Lộ, lần này anh đích thân đến nơi, hắn dám
không đưa sao?”, tên này lại nói tiếp: “Anh Lộ, hôm qua
em đã nhờ anh em gom góp cho anh ít tiền đề mua một
chiếc xe mới, anh cũng đừng quá buồn nữa, sông có lúc
người có khúc, tên khốn Hoàng Dương kia nhất định sẽ
gặp báo ứng thôi”.
“Haha, chỉ có mày hiểu chuyện”.
Người đàn ông này không ai khác chính là Lộ Tùng
Minh, kè đã dọa dẫm Trần Đức trong bệnh viện ngày hôm
qua.
Hắn vốn là một thù lĩnh nhỏ của thế lực ngầm.
Tuy
thân phận không bằng Hoàng Dương nhưng loại người
như Thái Dũng cũng chỉ xứng xách dép cho hắn.
Vài ngày trước, Thái Dũng chạy đến sòng bạc
do hắn phụ trách làm chuyện gian dối bị bắt được.
Lộ Tùng Minh cũng đã tìm hiểu về tình hình của Thái
Dũng, hắn muốn nổi tiếng giang hồ, nhưng đã lăn lộn hơn
mười năm rồi vẫn không làm nên tên tuổi gì cà, còn suốt
ngày giả vờ già vịt, huênh hoang khoác lác khắp nơi.
Nếu không phải hắn biết anh ta có một cô vợ và hai
căn nhà, có thể kiếm được ít tiền thì dựa vào chuyện gian
dối kia đã có thể chặt đứt hai cánh tay của anh ta rồi.
“Đại ca Lộ!”
Từ xa Thái Dũng cùng với bốn đứa đàn em hối hà chạy
về phía gần Lộ Tùng Minh, anh ta cúi thấp đầu chào, thay
đổi dáng vè