Đàm Thu vác ghế của mình lên, bày ra dáng vẻ hung
tợn, nhìn chằm chằm ngưoi xung quanh.
“Chó chết, mau thà cô ấy ra!”
“Đàm Thu, mau thà Ngữ Yên ra, nếu không mày
không xong đâu!”
“Đàm Thu, mày thả cô ấy ra ngay lập tức cho tao!”
Đám người tụm năm tụm ba vây xem không ngớt nhao
nhao thét gào, ai nấy đều tưởng rằng Đàm Thu vẫn là
Đàm Thu trước đây.
Cho nên đều nói bằng giọng ra lệnh.
Đàm Thu cười nhạt, giả điếc không thèm nghe.
“Đàm Thu, mày không nghe tao nói gì à?”
Một nam sinh xông ra, siết nắm đấm nghe răng rắc,
muốn làm màu trước mặt Tống Ngữ Yên.
Tống Ngữ Yên đáng thương nhìn cậu ta, lại càng khiến
cậu ta hăng tiết muốn bào vệ cô, trừng mắt giận dữ nhìn
Đàm Thu: “Cho mày ba giây, mau thà hoa khôi của bọn
tao ra!”
“À…”
Đàm Thu đáp: “Muốn làm anh hùng cứ mỹ nhân hà,
xem lại mình có đù sức không đã”.
“Mày… Đàm Thu, ai cho mày lá gan dám nói mấy lời
này hà? Đệt mợ!”, nam sinh này chỉ cao 1m6, trước đây
cũng từng bắt nạt Đàm Thu, cho rằng Đàm Thu vẫn là
quà hồng mềm như trước, bèn gio nắm đấm lên xông tới.
Đàm Thu không hề khách sáo, canh ngay giữa ngực
đối thủ đấm cho một cú.
“Thịch!”
Trong nháy mắt, nam sinh kia ngã lăn ra, ngực nhói
lên đau đớn.
Vì đề dằn mặt tất cả nên Đàm Thu xuống tay rất nặg,
một đấm nốc ao ngay.
Nam sinh nằm lăn ra đất ôm ngực, mặt mày tái mét.
“Tôi nhắc lại, không ai được phép đến gần!”, Đàm Thu
lặp lại lời Trần Đức, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp bốn phía.
Ai bị ánh mắt đó quét qua đều biến sắc.
Hình như Đàm Thu thay đổi rồi.
Đàm Thu vẫn là Đàm Thu, nhưng không hề giống cái
kẻ vẫn luôn bị người khác bắt nạt, bất cứ ai cũng có thể
sai bảo như một tên sai vặt trước đây nữa.
So về thể trạng, Đàm Thu xuất thân nông thôn, từ nhỏ
đã lao động, nên 90% người trong trường đều không
sánh bằng cậu ta.
Trong thoáng chốc không ai dám đến gần.
“Hừ”.
Đàm Thu hừ mũi.
Tống Ngữ Yên nói: “Đàm Thu, cậu đừng nghe Trần
Bát Hoang nói, mau thả tôi ra đi, chỉ cần thà tôi ra, hôm
nay tôi mời cậu ăn tối!”
Đường đường là hoa khôi, vậy mà phải tự mở miệng
mời người khác đi ăn.
Nếu là Đàm Thu