Bất Ly Bất Khí: Ai Là Nương Tử Của Ngươi?

Trai Tài, Gái Sắc


trước sau

Bữa ăn gia đình ấm áp và vui vẻ trong dự tính bỗng chốc biến thành một bữa tiệc "chào mừng nàng dâu mới". Bạch Vũ Diệp Y của chúng ta đã vô cùng mệt mỏi chống cằm nhìn chúng tiên nhân, đạo hữu vẫn đang trò chuyện rôm rả cùng nhau trên các bàn ngọc thạch dài, hình chữ nhật xếp dọc ở phía dưới. Mỗi thạch bàn có thể ngồi hai người và trên mặt bàn xếp đầy thức ăn, trái cây và một bình rượu ngon.

Nàng chỉ ứng đối theo kinh nghiệm lịch sử ít ỏi của các triều đại cổ đại. Nói câu gì cũng thưa cũng vái chào, kính trọng người cấp bậc cao hơn bản thân thoái hóa cột sống.

Cũng may, Huyền Dạ Mặc vốn luôn trưng cái mặt lạnh trời sinh làm chẳng ai dám lại gần mà chào hỏi. Nàng ngồi cạnh hắn lẳng lặng nhẹ nhàng thục nữ nhất có thể thưởng thức các món ăn. Lâu lâu, Huyền Dạ Mặc lại giở cái bản mặt yêu nghiệt nhìn nàng quyến rũ, nắm chặt tay nàng vào lòng bàn tay hắn mà nâng niu đầy vẻ yêu thương. Nàng tít mắt cười cười nhìn hắn, cố nhịn ý nghĩ muốn đấm hắn một phát. Dù sao đây cũng là một bữa tiệc tổ chức cho Long Thiên Kỳ và Phượng Lăng Lăng. Không thể để mất mặt. Không thể để mất mặt được.

Ngồi cạnh bàn của nàng là bàn của Phượng Lăng Lăng và Long Thiên Kỳ. Phượng Lăng Lăng cố gắng chuyện trò rôm rả gì đó với Long Hậu trên vị trí chủ vị. Long Thiên Kỳ cẩn trọng trong từng câu nói, đáp lễ những vị chúng tiên đạo hữu rồi cùng kính nhau những chung rượu ngon. An an tại vị một lúc thì một vị Thượng tiên áo xanh lấy hết mọi can đảm bước đến trước bàn Huyền Dạ Mặc cùng Bạch Vũ Diệp Y kính cẩn kính Huyền Dạ Mặc một chung rượu.

Huyền Dạ Mặc lơ đễnh ngẩng lên nhìn, tựa tiếu phi tiếu nhếch môi cười, nhấc chung rượu lên đáp lễ rồi uống cạn.

"Xin hỏi vị đây là..."

Thượng tiên nọ chắp tay kính cẩn: "Tại hạ chỉ là một tiểu tiên họ Triệu nhỏ bé. Vẫn không thể nào sánh với khách quý của Long Tộc. Nhân thấy chân diện mục của ngài đây quá mức ưu tứ nên muốn diện kiến một phen. Thất lễ. Thất lễ."

Rồi hắn đưa ánh mắt đến Bạch Vũ Diệp Y vẫn đang mệt mỏi cùng chán nản ngồi chọc chọc thức ăn. Định cũng chào hỏi một tiếng thì liền giật mình lùi về sau một bước đến sững sờ đánh rơi cả chung rượu: "Bạch... sư... muội?"

Bạch Vũ Diệp Y ngạc nhiên nhìn chung rượu bị đánh rơi vẫn còn leng keng xoay tròn trên đất. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vị nam tử xa lạ vẫn đang há hốc mồm nhìn mình muốn lồi tròng. Chưa gì Huyền Dạ Mặc ngồi cạnh bên đã kéo nàng vào trong ngực, ngăn cản tầm mắt khốn kiếp của tên dám tự nhiên ngắm nhìn nương tử mình như thế. Thật không thể nuốt xuống cục tức đang lớn dần mà thẳng mắt trừng lớn. Bạch Vũ Diệp Y lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như có một mùi dấm chua bốc mùi đâu đây. Nàng đẩy tay Huyền Dạ Mặc ra, trừng mắt lại hắn vài giây rồi lại cười cười nhẹ nhàng, từ tốn nói:

"Xin lỗi. Có thể vị tiên nhân đây đã nhận nhầm người. Ta và ngài đây không hề quen biết. Sao có thể gọi ta là Bạch sư muội được."

Lúc này, mùi giấm chua mới giảm bớt đi vài phần. Huyền Dạ Mặc nhẹ cười đầy bí hiểm hả hê nhìn không chiến cũng thắng lợi vô cùng.

"Có lẽ họ Triệu đã nhìn lầm. Bạch sư muội của tại hạ vốn dĩ là một người phàm tu tiên. Không như đạo hữu đây. Linh khí vây quanh."

Nói xong, vị tiên nhân họ Triệu buồn miên man về chỗ ngồi của mình, an vị.

Bạch Vũ Diệp Y liên tục gãi đầu khó hiểu. Nàng trông giống Bạch sư muội của vị tiên nhân đó lắm à? Cau mày nghĩ nát óc cũng không ra.

Cố nhân tương ngộ khiến Huyền Dạ Mặc nhớ đến những kí ức khó quên khi xưa.

Hơn ba trăm năm mươi năm trước, hắn tỉnh lại sau giấc mộng dài, biết tin huynh trưởng lạc vào luân hồi rơi vào tình kiếp. Hắn bèn tách một nửa nguyên thần đến luân hồi tìm huynh trưởng. Từ đó, thân thể vừa mới tốt lên đã thụ thương lần nữa rơi xuống nhân gian. May mắn gặp gỡ Bạch Vũ Diệp Y cứu giúp, mở ra hồi ức tốt đẹp cho cả hai.

Nàng không hề giống với những gì hắn tưởng tượng về nữ tử phàm trần. Nàng tính tình trong nóng ngoài lạnh, có lòng cứu vớt chúng sinh. Gặp ai cần đều cứu, mặc kệ tốt xấu. Nhờ có duyên ân nhân cứu mạng, ổn định nguyên thần bị thương, hắn nảy sinh hứng thú với nữ tử không màng nguy hiểm cứu hắn. Huyền Dạ Mặc liền thuận theo giả vờ bản thân cũng như nàng là người phàm tu tiên, bị thương do tu luyện. Từ đó, thường xuyên tiếp xúc, làm bạn kết giao.

Một lần, trời nổi vũ bão, sấm chớp đầy trời. Hắn đơn độc đứng một mình trên đỉnh núi trầm mặc nhìn cảnh sắc chìm vào khoảng không tối đen của những đám mây hình dáng kì lạ nhưng lại đen ngòm hơn đám mây bình thường. Chốc lại xẹt ra vài tia sét sáng trưng và to tướng đánh thẳng đến đỉnh núi tuyết sơn gần đó. Nhận thấy có điều chẳng lành, hắn phóng mắt xem xét tình hình rồi đánh giá thốt ra 2 chữ: "Thú vị."

Thuấn di đến đấy ngay lập tức. Men theo ánh trăng cùng nhãn lực có thể nhìn xuyên bóng đêm. Đập ngay vào mắt là một nữ nhân quen mắt. Thân nàng vận bạch y đơn bạc cùng mái tóc dài xõa tung bay trong gió tuyết lạnh lẽo. Ngũ quan tinh tế, lạnh băng không một chút sợ hãi đón nhận từng cơn sét đánh trực thẳng vào người. Dù có đôi lúc cơn đánh khiến nàng không thể trụ vững nhưng nàng vẫn cố hiên ngang chịu trận. Trời đã tối từ lâu rồi, có lẽ các đệ tử khác đã ngủ say giấc nồng, khi nàng nhận ra điều gì sắp xảy đến liền không muốn người khác nghi ngờ mà nhanh chóng khoác vài mảnh áo đơn bạc chạy ngay đến đây.

Một cơn sét trực đánh thẳng vào người, nàng miệng cắn môi đến bật cả máu, người loạng choạng như sắp ngã nhưng vẫn cố trụ lẩm bẩm:

"Bạch Vũ ơi là Bạch Vũ. Năm xưa một đường thẳng đến đỉnh cao, an nhàn không muốn lại xuống phàm giới tu luyện một lần nữa. Nay chịu thiên kiếp phi thăng cảnh giới như vầy đã không chịu nổi thì còn gì mặt mũi."

Thì ra là Bạch Vũ Diệp Y. Thật kiên cường. Ta thích.

Không màng đến đây là thiên kiếp của ai, hắn phất áo chạy ngay đến, ôm nàng vào lòng rồi cắn răng chịu đòn cuối cùng cũng là mạnh nhất vào người.

Cảm nhận như có gì không đau đớn nữa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn đến ngẩng người một vị nam tử phía trước.

Thì ra là Huyền Dạ Mặc. Người luôn luôn trưng gương mặt băng lãnh, vẻ ngoài đoạt hồn câu phách, ngọc thụ lâm phong đang ở ngay trước mắt nàng.

Vô thức thốt lên một câu: "Ta đang nằm mơ hay sao?"

Huyền Dạ Mặc mỉm cười chỉnh lại mái tóc đã rối của nàng ra sau tai mà cất giọng trầm ấm: "Nàng không mơ. Nàng xem."

Hắn phất tay nhẹ một cái, một làn linh khí mang ánh sáng trắng bao lấy thân nàng. Nàng nhìn đến ngây dại vì kinh ngạc.

"Ngươi tại sao lại giúp ta? Ngươi không biết đỡ giúp thiên kiếp của người khác sẽ khiến thiên kiếp đánh phá mạnh mẽ hơn sao?"

"Ta làm những gì cho người mình thích thì có gì sai." Hắn mỉm cười đáp.

Nàng cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất tròn xoe mắt nhìn hắn không chớp. Lâu dần, tiếp xúc đôi bên nhiều hơn thì phát hiện đôi bên tâm đầu ý hợp nên can đảm thổ lộ, tự định mối lương duyên.

Nếu
Bạch Vũ Diệp Y hiện tại mà biết Bạch Vũ Diệp Y năm xưa đã từng khờ dại bị sắc đẹp dụ hoặc như thế chắc không biết thế nào nhỉ?

Kéo kéo ống tay áo của tên nào đó: "Này. Huyền Dạ Mặc. Ngươi làm gì nhìn ta trân trân thế?"

Lắc đầu mỉm cười với nàng: "Không có gì. Nàng đừng lo."

"Ai lo cho ngươi. Ăn đi." Nhét ngay quả nho vào miệng hắn hừ lạnh một tiếng khiến cả nhà đức cao vọng trọng trong Long Tộc trong đó có Long Đế và Long Hậu hớp một ngụm khí lạnh.

Dạ Mặc Thần Quân cư nhiên lại có tình nhân mới?

Tin chấn động Lục Giới.

Tin chấn động Lục Giới x n lần.

"Ta nghe nhị đệ Long Thiên Kỳ kể lại, Dạ Mặc Thần Quân rất chung tình cơ mà?" Thái Tử Long Tộc nói nhỏ với thê tử của mình.

"Không thể nào đâu." Thê tử Thái Tử nhỏ nhẹ đáp.

"Còn ta nghe rằng, kể từ ngày thê tử của Dạ Mặc Thần Quân mất đi. Thần Quân đã tìm kiếm nàng suốt ba trăm năm nay. Nhớ ngày Chiến thần Viễn Cổ xuất hiện khiến cả lục giới lo sợ hòa bình khó giữ. Nào mà ngờ rằng y không tranh với đời chứ. Nếu tranh thì Thiên Tộc cũng không đến mức như mặt trưa như hiện nay." Long Hậu bàn chuyện với Long Đế.

"Ngài ấy là Long, chúng ta cũng là Long. Tuy khác tộc nhưng thân phận và địa vị còn trên chúng ta. May mắn đứa con không nên thân Long Thiên Kỳ hữu duyên kết bái huynh đệ thì làm gì có chuyện tham dự tiệc với chúng ta chứ. Nàng phải tiếp đón nồng hậu hơn." Long Đế nhỏ giọng dặn dò.

"Ừm. Ta đã biết. Nhìn cũng thật thầm ghen tị. Thê tử nào của Dạ Mặc Thần Quân đều vô cùng tuyệt sắc. Được diện kiến dung nhan thật phúc khí của chúng ta."

"Thật trai tài gái sắc quá đi mất." Bọn chúng tiên thầm lặng trao đổi sôi nổi theo.

Bạch Vũ Diệp Y tai vô cùng thính thì chẳng cần phải bàn cãi nữa, nghe rõ mồn một, không sót hay thiếu vắng một chữ nào. Nàng ho khan vài tiếng thì cùng lúc đó.

Tràn tiếng nhạc du dương vô cùng êm tai, vang vọng khắp chính điện.

Tiếp theo đó là một tràn tiếng bước chân nhẹ như mây bay ào bước ra giữa sảnh trống trải với sự xuất hiện đầy màu sắc của các tiên nữ xinh đẹp. Họ vận các y phục bắt mắt tựa những đóa hoa xinh đẹp, tay cầm quạt lụa liên tục múa. Từng đường nét vũ điệu bướm bay lả lơi trong nắng được khắc họa lên nhưng điệu múa vô cùng quyến rũ động lòng người.

Trong giữa bầy tiên nữ yểu điệu, một vị cô nương chính giữa vận y phục khác màu với số còn lại với vẻ mặt tha thiết tràn đầy tình cảm đến phát run nhìn về phía bàn của nàng. Nàng cau mày cảm nhận có chuyện gì không hay sắp diễn ra thì ở bên kia. Long Thiên Kỳ lắc đầu cười khổ đầy ngao ngán nói:

"Xin lỗi đại tẩu. Vị biểu muội này của ta không hiểu chuyện đã làm phiền đến đại ca mấy năm nay. Nàng luôn bám lấy huynh ấy mỗi khi có cơ hội. Đệ đã rất khuyên bảo nó nhiều lần nhưng..."

"Cái gì?" Đập bàn cái rầm khiến toàn bộ chúng tiên nhìn thẳng vào nàng trân trân hóng chuyện. Hình như nàng thấy nàng ta ở đâu rồi.

"Huyền Dạ Mặc. Ngươi khai rõ cho ta rốt cuộc cô nương đó là gì của ngươi?"

Huyền Dạ Mặc vẫn lặng thưởng thức rượu ngon thì ngạc nhiên nhìn vẻ mặt đầy lửa giận của Bạch Vũ Diệp Y hiện tại mà lòng đang tức cười vô cùng mà vẫn cố nhịn. Trút bỏ gương mặt lạnh băng, trầm tĩnh nhìn đại hổ mẹ tra khảo.

"Nàng ta là ai đến ta còn chẳng biết nữa là."

Nàng hừ lạnh nhận ra sự việc ngoài ý muốn hôm qua là muốn sôi máu não. Cô ta không thể nào trùng hợp xuất hiện trong phòng Huyền Dạ Mặc ngay lúc đó được. Vả lại, mị dược không thể nào có chân chạy vào lư hương trong phòng được. Dám hạ dược Mặc Mặc của ta. Ta sát phạt kẻ đó.

"Đêm qua là ả ta hạ dược ngươi sao?"

Huyền Dạ Mặc thật thà gật nhẹ đầu. Nếu không phải tối qua hắn cơ trí, tâm trí vững vàng cùng một lòng với nàng thì bây giờ Bạch Vũ Diệp Y của hắn cũng không điềm tĩnh hỏi như thế đâu. Hắn còn mừng khi nàng biết độc chiếm như thế chứ? Thật đáng yêu làm sao.

Kéo tay trên đầu xuống trừng mắt. Nàng cười gian manh nảy ra ý tưởng hay ho. Bất kể biểu muội của ai đi chăng nữa. Đã dám đụng đến vật sở hữu của ta thì không xong đâu.

***

Tác giả có điều muốn nói: truyện khá nhiều buff không kịp chỉnh sửa.

Sự thật: Bạch Vũ Diệp Y tên thật là Bạch Vũ.

Ngày nọ tháng nọ, vị Thượng Thần ở Thanh Khâu nào đó tính chán nản cuộc sống vô vị của một Thượng Thần, đã phong ấn pháp lực xuống trần gian thăm thú. Không ai biết được thân phận cao quý của nàng kể cả Huyền Dạ Mặc. Cơ duyên một lần bái nhập dưới trướng một môn phái tu tiên làm đệ tử nội môn. Trải qua năm tháng tu luyện đến đại chiến thần - ma, Bạch Vũ Diệp Y quyết định hi sinh thân mình chiến tử Kì Tinh Ma Vương. Thành công phong ấn Kì Tinh Ma Vương.

Tưởng chừng mọi chuyện đến đây là viên mãn, xác phàm không chịu nổi linh hồn cường đại, hóa thành tro bụi. Trước khi rời đi, đành dặn dò Huyền Dạ Mặc chờ đợi nàng trở lại. Không ngờ rằng, Bạch Vũ Diệp Y rơi vào thời không loạn lưu, hồn phách phân tán đến hiện đại. Bạch Viễn cảm nhận tình hình tỷ tỷ mình không tốt, lập tức đến nơi thì mọi chuyện đã muộn. Trấn an Huyền Dạ Mặc không chơi phá game, Bạch Viễn lên đường tìm những hồn phách lạc mất của Bạch Vũ. Tỷ đệ tái ngộ nhau ở hiện đại. Tiếc rằng, người cũng đã quên. Diệp Khinh Linh - đệ tử ruột của Bạch Viễn tính kế đẩy Bạch Vũ xuống vực cho nàng xuyên không trở về nơi bắt đầu mối duyên khi xưa.

P/s: Bạch Viễn và Diệp Khinh Linh sẽ xuất hiện trong series Hệ liệt: "HỆ THỐNG THEO ĐUỔI NAM THẦN". Tiếc là mình chưa viết đâu nhé. [Mếu máo vừa cười vừa khóc]

Truyện convert hay : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện