Tay hắn run rẩy, sắc mặt Tinh Húc gần như tái nhợt, hắn làm sao có thể giết chết nàng, làm sao có thể hủy đi Dao nhi.
Hắn mím chặt môi, tay dùng thêm lực khiến gương mặt nhỏ bé trong tay càng đau đớn, Tinh Húc khàn giọng:
" Ta chỉ muốn nghe chính miệng nàng nói nàng không hề phản bội ta, Dao nhi, ta không nhớ đã hỏi nàng bao nhiêu lần nữa, nhưng chẳng lần nào nàng chịu nói thật với ta, làm sao ta có thể tin nàng được nữa."
" Phải, tất cả bọn chúng đều là do ta giết, vì chúng đáng chết."
Nàng trợn to đôi mắt tức giận lên gào lớn, câu nói này chọc thẳng vào lồng ngực đối phương, Tinh Húc nộ khí đầy mình:
" Nàng...Dao nhi, ta ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của nàng, máu lạnh, vô tình."
Quân Dao đột nhiên bật cười, nụ cười khiến tâm can đau thắt khó chịu:
" Hahaahaha...Chàng biết vì sao ta phải làm vậy không? Vì tất cả bọn chúng đều nợ ta một mạng, tất cả bọn chúng đều muốn hại chết chàng, nếu không như vậy người chết chính là chúng ta, chàng có hiểu không?"
Tinh Húc sững sờ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ trong tay sao hôm nay với hắn lại xa lạ thế này, nhất thời hắn không dám tin Quân Dao bây giờ và người trước kia là một.
Cổ họng hắn như vướng phải hòn đá to, nghẹn ứ đau buốt, muốn nói cũng không nói được, làm sao tưởng tượng hết nỗi hụt hẫng khi người mình yêu nhất, tin tưởng nhất sau lưng lại có quá nhiều bí mật ghê gớm, một lòng muốn lừa dối sự tự tế của mình.
Bỗng nàng trầm giọng, thê lương:
" Nhưng mà Tinh Húc...Nếu như ta nói ta không có hạ độc hại chết chàng, ta không có lòng riêng phản bội chàng, chàng có tin không?"
Khi Tinh Húc định mở miệng nói gì đó cùng với con ngươi sắc lạnh của mình, thì lập tức bị nàng cướp lời:
" Chàng sẽ không tin, nhất định chàng không tin.
Bởi vì chàng đã bị thù hận che mờ đôi mắt, tất cả những ai xuất hiện xung quanh chàng đều nhìn họ thành kẻ thù, bao gồm cả ta."
Quân Dao cười chua chát.
Đột nhiên không hiểu vì sao trái tim hắn đau như ai xé, nàng kéo mạnh tay hắn khỏi người mình, thời khắc ấy cả hai tựa hồ bị bức tường dày ngăn cách, chạm không tới, nhìn không ra.
" Chàng vốn không tin ta nữa thì dù có giải thích bao nhiêu lần cũng không có ý nghĩa gì."
Quân Dao giơ mảnh da thú đang siết chặt trong tay mình, như thể muốn một lần nghiền nát nó tan thành cát bụi:
" Chàng đã điều tra ra không sót một kẽ hở, không thiếu một việc nào, vậy chàng còn muốn ta nói cái gì nữa chứ?"
Tinh Húc thất thần nhìn nàng, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ vừa vặn hiện rõ gương mặt đẫm lệ của Quân Dao.
Hắn đứng đó trông thấy nàng thất vọng lướt qua, bàn tay bất giác đong lạnh không thể nhấc nổi, chỉ vô lực mặc nàng rời đi.
Chính hắn cũng chẳng biết vì sao lại trở thành thế này, một mối lương duyên vốn nên tươi đẹp, vốn nên viên mãn, ấy vậy mà chưa được bao lâu sóng gió đã bắt đầu kéo tới.
Đêm ấy ánh đèn trong viện phía nam phủ Tướng Quân không tắt, một mình nàng với cái đầu trống rỗng ngồi thừ nhìn vào khoảng không vô định giữa gian phòng.
Nàng là ai? Nữ nhi Bạch Gia hay cốt nhục của Lương Tông Trạch, kẻ thù mà chàng hận đến thấu xương? Mấy canh giờ lặng lẽ trôi qua, ngọn đèn đã sắp tàn nhưng lòng nàng vẫn không sao an tĩnh, Quân Dao ngồi đó, liên tục truy hỏi tâm can mình cho dù biết rõ sẽ chẳng hỏi ra được đáp án.
Bên ngoài tăm tối heo hút hơi lạnh thổi vào, cơn sóng trong lòng thôi thúc Quân Dao muốn dấn thân vào màn đêm đen ấy đến tìm Bạch Uẩn, nàng muốn hỏi cho rõ rốt cuộc nàng là huyết mạch của ai?
Bất tri bất giác đưa tay chạm lên vai mình, lòng Quân Dao rối hơn tơ vò, nếu nàng thật sự không phải cốt nhục Bạch gia vậy thì nàng biết phải đối mặt thế nào? Làm sao chấp nhận được nơi mà bản thân gọi là nhà hơn từng ấy năm lại trở thành chốn xa lạ.
Quân Dao trầm mặc rất lâu, hai bàn tay lạnh lẽo đến tê dại nắm lấy nhau, sau rèm châu đôi mắt thất thần chớp mí, lệ từng giọt từng giọt lăn xuống hai gò má rồi tràn vào khóe môi, tim không ai thắt nhưng cớ sao đau thương dữ dội.
Trong đêm mù mịt một bóng đen nhanh như tia chớp bỗng lướt qua, khi nàng kịp quay đầu trên tấm cửa giấy đã mất hút thân ảnh thần bí.
" Ai?"
Quân Dao bật dậy cẩn thận đề phòng quay sang nói với Đan Quất đang đứng hầu sau lưng nàng, trên mặt nha đầu không tỏ ra bất kỳ cảm xúc lo lắng gì:
" Đan Quất, ngươi có nhìn thấy bóng người vừa lướt qua không?"
" Phu nhân, nô tỳ vẫn luôn đứng ở đây, làm gì thấy ai đâu chứ."
Nàng vẫn không mất cảnh giác, lúc này cửa phòng bỗng dưng bị một trận đại phong mở toang, thiếu niên thanh y xuất hiện, đôi mắt tuyệt mỹ như tranh họa nhìn nàng.
" Tiêu Lãng."
Quân Dao kinh ngạc nheo mắt nhìn hắn, cùng lúc hắn tiến vào Đan Quất liền nhanh đến đóng cửa lại.
" Đan Quất, có người đột nhập phủ Tướng Quân, mau gọi Tống Từ đến đây."
Trước câu nói của nàng Đan Quất chỉ cong môi nhìn, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn lại không giống như đang cười.
Nha đầu đi đến trước mặt Quân Dao, cùng Tiêu Lãng cúi đầu kính cẩn:
" Tham kiến thiếu chủ."
Nàng sững sờ:
" Đan Quất, ngươi nói gì vậy chứ?"
" Phu nhân, những gì người thấy