Ở Đồng Thành có hai thế lực lớn. Một là Triển gia ở thành nam, một là Trịnh gia ở thành bắc, tục gọi là 'Triển thành nam, Trịnh thành bắc'.
Triển gia dựa vào ngân hàng tư nhân để làm giàu, cửa hàng mặt tiền gắn đầy phố lớn ngõ nhỏ ở thành nam, tài đại khí thô, là thương nhân theo nghĩa truyền thống. Còn Trịnh gia là vì mấy đời tổ tiên đều có chức vị, lại ăn thông hai đường nghiệp quan. Đến thế hệ Trịnh lão bản thành bắc này, ngoài lũng đoạn toàn bộ sản nghiệp gia tộc làm 'Đại phong môi quặng' phát triển bùng phát thịnh vượng, tửu lâu nhà hàng to nhỏ dưới cờ cũng có lợi nhuận lớn hàng năm. Người của cục cảnh sát Đồng Thành rất khách khí với Trịnh gia, thậm chí ngay cả đầu lĩnh hắc đạo đối với Trịnh gia cũng nể nang ba phần.
Đêm đó mang theo ngựa và thiêu hủy Kí Ngạo Sơn Trang chính là nhị thiếu gia của Triển gia, Triển Vân Tường, người ta quen gọi là Triển Dạ Kiêu. Đội ngũ không chuyện ác nào không làm mà hắn mang theo kia chính là đội Dạ Kiêu tiếng tăm lừng lẫy.
Hai chị em Vũ Phượng và Vũ Quyên vẫn ở trong sơn trang chưa bao giờ vào thành, cộng thêm một người vừa mới xuyên không đến đây - Trịnh Mặc hoàn toàn không biết gì cả, thì đối với tất cả mọi thứ của Đồng thành tự nhiên không chút ấn tượng. Các nàng không biết, các nàng cứ như vậy chó ngáp phải ruồi tiến nhập vào trung tâm hoạt động của thành bắc, tiến nhập vào địa bàn của Trịnh lão bản.
Buổi tối hôm nay Đãi Nguyệt Lâu làm ăn rất tốt, khách đầy cả sảnh đường.
Vũ Phượng và Vũ Quyên ở phía sau luyện hát, Kim Ngân Hoa yêu cầu bọn họ trong hai giờ luyện thành một khúc rồi tức khắc lên đài. Trịnh Mặc vì các nàng mà đổ một phen mồ hôi lạnh trong lòng, cô không biết hai chị em số khổ này có thể chống lại thử thách này không, cái này so với phỏng vấn công ty lớn còn yêu cầu khắc nghiệt hơn. Trịnh Mặc tính toán phán đoán tốt ở trong lòng, cô cũng thuận thế bắt đầu quan sát tửu lâu này.
Chỗ ngồi trong tửu lâu này tổng cộng có hai tầng, rất giống khách sạn hiện đại, dưới lầu là đại sảnh, trên lầu là phòng, ở đây gọi là nhã tòa. Chỗ dễ thấy nhất của đại sảnh chính là vũ đài lớn trước mặt, hẳn đây chính là chỗ để nhóm Vũ Phượng biểu diễn, ngoài sân khấu kịch còn có một bàn tiệc rượu xa hoa.
Trịnh Mặc đứng ở lầu hai nhìn xuống, khách quý dưới lầu chật ních, phi thường náo nhiệt, có mấy bàn chuyên môn để đổ xúc sắc, đánh bài. Tiểu nhị chạy bàn nơi này không nhiều, chỉ có hai nữ và một nam, mặt khác còn có vài tiểu tư. Tay chân bọn họ thực lanh lợi, gọi món ăn, châm trà, rót rượu, bưng đồ ăn đều rất trật tự, ngay cả vậy thì ngẫu nhiên vẫn không thể chú ý hết.
Nữ nhân khiến Vũ Quyên một thân ướt nước, sau này Trịnh Mặc biết người đó là Kim Ngân Hoa, là nữ lão bản của Đãi Nguyệt Lâu này. Hiện tại cô ta mặc một thân quần áo đỏ au, giống một con bướm hoa chạy chu toàn giữa các bàn khách.
Một người lớn tuổi mặc quần áo nâu từ hậu trường đi lên đài, ngồi ở góc bắt đầu chơi đàn, mắt Trịnh Mặc liền lập tức chăm chú vào đài, hai tay cô nắm lại có chút khẩn trương.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hát trong trẻo cao vút tuyệt vời truyền đến từ hậu đài, nhanh chóng đánh vỡ toàn bộ đại sảnh đang ồn ào. Một giọng nữ cao thanh thúy to rõ bắt đầu xướng:
- Này~ - Âm thanh kéo dài thật dài, dư âm còn văng vẳng bên tai, mang theo tiếng vọng - Kêu một tiếng ca ca đi...... Kêu một tiếng lang (quân) đi......
Trịnh Mặc bị tiếng ca này làm rung động, trên mặt lập tức có thần sắc vui mừng, theo bản năng cúi đầu nhìn phía dưới, phát hiện cơ hồ toàn bộ khách đều dừng động tác, đồng loạt tập trung nhìn trên đài.
Theo tiếng ca, Vũ Quyên dẫn đầu xuất trướng. Trên người nàng mặc áo choàng ngắn cổ trang màu lam, ra vẻ một mục đồng tuấn tú, nàng vừa xuất trướng vừa tiếp