Trần Huy đưa Thường Hi đến trước một căn phòng, trước khi rời đi Trần Huy chỉ để lại cho cô một câu:
"Phương tổng đang đợi tiểu thư ở trong.
"
Thường Hi lúc này có chút sợ sệt.
Cô không biết người đang ở bên trong kia là ai.
Tay cô đưa lên định gõ cửa nhưng ngón tay vừa xòe ra đã liền thu lại.
Lòng bàn tay có ra một chút mồ hôi.
Thường Hi mím môi, đưa tay lên lần nữa nhưng vẫn quyết định không gõ cửa mà dời xuống nắm lấy khóa cửa, vặn nhẹ một cái.
Cửa không có khóa.
Đi vào bên trong, Thường Hi đóng cửa lại.
Vừa quay lại, hình ảnh một người đàn ông đã đập vào mắt cô.
Trước mặt cô là một người mặc một bộ vest màu xám, chiếc áo làm tôn lên bờ vai săn chắc của anh.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa cùng màu với áo vest, nhìn ra ngoài ban công.
Mặc dù Thường Hi chỉ nhìn thấy một nửa đường nét trên gương mặt anh nhưng cũng đủ thấy người đàn ông này rất anh tuấn.
Thường Hi từng bước tiến về phía người đàn ông.
Cô đang không biết mình phải làm gì tiếp theo thì một giây sau giọng nói trầm thấp của người đối diện vang lên:
"Em đến rồi sao? " - Giọng người đàn ông dường như có một sức hút đặc biệt với Thường Hi.
Cô hơi sững lại khi nghe anh hỏi.
Lúc này người đối diện cô cũng đã quay mặt lại, Thường Hi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt anh toát lên một vẻ nghiêm nghị, đôi lông mày kiếm đen tuyền.
Ánh mắt sắc sảo trông rất uy quyền, sống mũi cao thẳng tắp.
Toát lên một sự chững chạc của một người đã trải đời nhiều.
"Không cần phải sợ tôi như vậy.
"
Phương Thần Duật đứng lên đi đến trước mặt Thường Hi, đây là lần đầu anh nhìn cô ở một khoảng cách gần.
Thứ đầu tiên anh nhìn vào chính là đôi mắt bồ câu màu nâu to tròn của cô, đây cũng là thứ đã thu hút anh ngay từ lần đầu gặp cô ở vài năm về trước, khi đó cô chỉ mới là sinh viên mới lên đại học.
Chiếc áo lông như tôn lên làn da trắng như trứng gà bóc cùng đôi môi đỏ mọng.
Thường Hi ngước lên nhìn anh, cô mím môi.
Đây là người mình sẽ kết hôn cùng sao? Thường Hi tự hỏi mình.
Phương Thần Duật cúi người xuống, tại vì anh cao hơn cô rất nhiều.
Khi cúi xuống thì khuôn mặt của anh chỉ cách mặt cô đúng một gang tay rưỡi.
"Sao lại ngẩn ra thế? "
Thường Hi từ lúc bước vào tới giờ cứ như người mất hồn vậy.
Mà dường như, hồn của cô chắc là do bị người đàn ông này câu dẫn đi mất rồi.
Không thể phủ nhận rằng, Phương Thần Duật rất có sức mê hoặc người khác.
Bây giờ thì Thường Hi đã hiểu giọng nói có thể làm lỗ tai mang thai là như thế nào rồi.
"À… ừm xin lỗi anh, tại tôi… tôi… " - Thường Hi bị anh hỏi đến thì đầu óc rối bời không biết phải nên nói cái gì.
Cô ngập ngừng.
"Không sao.
Lại đây ngồi, chúng ta cùng nhau nói chuyện.
"
Phương Thần Duật quay người đi về phía chiếc ghế sofa ở gần