Kết thúc ngày đầu tiên của buổi hôn lễ, Phương Thần Duật giao lại quyền tiếp quản khách ở resort lại cho mẹ mình rồi cùng với Thường Hi lên phi cơ riêng để bay sang Pháp.
Phương Thần Duật đã tính toán sẵn lịch và giờ bay, hai người sẽ ở Pháp cùng hưởng tuần trăng mật 5 ngày.
Anh không đưa Thường Hi về nhà riêng ở Pháp mà đặt khách sạn có view nhìn ra tháp Eiffel.
Hai người mất hết 14 tiếng bay, họ xuất phát lúc 7h tối ở Việt, bay sang Pháp thì đã là 16h chiều ngày hôm sau, còn ở Việt thì đã là 21h tối.
Vừa vào đến khách sạn thì trời đã tối, Thường Hi đã không còn sức lực nữa, cô trực tiếp nhào lên chiếc giường mềm mại ấm áp.
Sau khi nhân viên đã mang hết hành lý vào, Phương Thần Duật mới khóa cửa lại.
Thường Hi vừa nằm xuống thì đã ngủ ngay, ngày hôm nay cô đi tới đi lui, lại ngồi máy bay cả quãng đường dài nên cô rất mệt.
Phương Thần Duật tiến đến bên cạnh giường, cởi áo vest ngoài ra treo lên giá, tiện tay anh tháo phăng cả caravat.
Anh ngồi bên mép giường nhìn Thường Hi đang ngủ say sưa như một chú mèo ngoan ngoãn.
Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ một chút, bây giờ là buổi chiều nên anh gọi Thường Hi dậy ăn uống tắm rửa, để thời gian ngủ lại cho buổi tối.
Ở đây lệch múi giờ tận 5 tiếng so với ở Việt nên Thường Hi rất không quen, Phương Thần Duật thì không sao vì anh thường xuyên công tác ở đây.
Thường Hi vẫn còn lơ mơ ngủ bước vào toilet tắm qua loa một chút rồi thay đồ.
Một lát sau thì cũng đã tỉnh ngủ hẳn, Phương Thần Duật gọi người mang thức ăn tối lên.
Thành phố Paris về đêm đẹp đến nao lòng, tối nay có tuyết rơi, những bông tuyết rơi xuống còn đọng ở khung kính được lắp sát sàn.
Ở xa xa những tòa nhà, những công trình kiến trúc hay những quán cà phê cổ kính được một lớp ánh sáng bao phủ.
Đâu đó còn nghe thấy một tiếng nhạc du dương, tiếng kèn trong những buổi hòa nhạc đang vang vọng,...!xa xa là tiếng chuông nhà thờ.
Căn phòng mà hai người đang ở là căn phòng có view city đẹp nhất, nằm ở tầng 11 của khách sạn, Phương Thần Duật đã mất hơn một tuần để tìm và đặt trước.
Lúc Phương Thần Duật bước vào phòng tắm, Thường Hi tiến về phía cửa ban công.
Ở Việt Nam không có tuyết nên đây là lần đầu Thường Hi nhìn thấy tuyết rơi, cô mở cửa đưa tay ra hứng tuyết, cứ thế từng bông rơi xuống đọng lại cho đến khi hai bàn tay của cô tê cứng vì lạnh.
Phương Thần Duật từ bên trong toilet bước ra thấy cô gái nhỏ nhắn đang đứng ngoài ban công hứng lạnh, chân lại không mang dép thì anh liền nhíu mày, tiến đến bên giường gom lấy chiếc chăn ra chỗ Thường Hi quấn chăn lên người cô, sau đó đóng cửa lại.
"Em không biết lạnh hả? Đến dép cũng không chịu mang vào.
" - Phương