Sau khi đi thăm bố mình về, Thường Hi ăn uống tắm rửa rồi lên giường ngồi.
Càng về khuya trời càng lạnh, nhưng cô không thể ngủ được.
Trong đầu cô lúc nãy là một mớ hỗn độn.
Cô nghĩ, cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng có ích lợi gì cả, cô cảm thấy mình rất vô dụng vì chẳng thể làm gì để giúp bố mình.
Thường Trạch Minh đã biết đến chuyện của Trương Thi Hàm và con gái bà ta - Thường Linh.
Vốn dĩ Thường Hi không muốn kể cho ông nghe vì sợ ông sẽ khó chấp nhận được chuyện này, nhưng vì Thường Trạch Minh cứ liên tục gặn hỏi, cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Chuông điện thoại reo lên, là bạn thân của cô - Hoắc Lê gọi đến.
Ấn trượt nút nghe, Thường Hi để điện thoại lên tai.
"Alo, mình nghe đây.
" - Thường Hi nhỏ giọng.
Nói xong, Thường Hi liền nghe thấy giọng nói của cô gái bên kia, hình như là đang tức giận:
"Thường Hi, mấy hôm nay mình thấy trên báo có rất nhiều tin tức về tập đoàn của bố cậu bị phá sản.
Đó có phải sự thật không? "
Thường Hi im lặng hồi lâu mới trả lời, Hoắc Lê cũng không thúc giục cô.
"Là thật.
"
"Là thật? Vậy sao cậu không nói cho mình biết? Mình chỉ mới đi có một năm, mà cậu đã không coi mình là bạn nữa rồi hả…? "
Hoắc Lê là bạn thân của Thường Hi, hai người quen nhau khi mới vào đại học.
Cô ấy không phải là thiên kim tiểu thư như những người khác trong trường, mà chính là dựa vào thực lực của mình để dành lấy học bổng ở ngôi trường vốn chỉ dành cho con nhà giàu.
Một năm nay, Hoắc Lê được trường tài trợ đi sang Mỹ để tham gia vào một dự án cộng đồng nên hai người cũng ít gặp nhau
"Mình xin lỗi, Hoắc Lê.
Không phải như thế đâu.
Thật sự chuyện này… mình cảm thấy quá đột ngột, quá bất ngờ.
Cho đến giờ mình cũng đang rất rối.
"
"Được rồi, mình hiểu.
Thật ra là mình lo cho cậu quá.
Vậy bây giờ cậu thế nào rồi? Còn bố cậu đã khỏe chưa? "
"Ừm, bố mình khỏe nhiều rồi.
Còn mình thì đang ở tạm nhà vệ sĩ riêng của bố.
Mấy ngày nay mình cảm thấy rất phiền anh ấy.
"
"Là cái anh Vũ Vũ gì đó đúng không? "
"Chính là anh ấy, cậu cũng có gặp vài lần rồi."
"Mình có nhớ, vậy giờ cậu tính sao? "
"Mình chưa biết nữa, nhưng mà mình nghĩ cũng không nên ở mãi đây được.
Mình thấy rất phiền A Vũ.
"
Hoắc Lê cười nhẹ một tiếng.
"May đấy nhé.
Thông báo cho cậu một việc, ngày mai mình về nước rồi.
Mình cũng đã thuê trước một căn hộ ở trong thành phố, mình đây từ bi độ lượng, chấp nhận cho cậu sang đây ở.
Thế nào? "
"Thật sao? " - Giọng nói Thường Hi xen lẫn tia vui mừng, nhưng là vui vì cô bạn của mình cuối cùng cũng tự dựa vào nỗ lực của chính cô ấy mà đi được tới ngày hôm nay.
"Thường Hi à, chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi.
Có gì muốn tâm sự, cứ nói với mình.
"
"Ừm… "
Hàn huyên một lúc, hai người tắt máy.
Thường Hi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
...****************...
Phương Thần Duật thường ngày luôn đến công ty từ rất sớm nên sau khi thay đồ xong, anh xuống nhà ăn sáng.
Thấy bố mẹ mình đang ngồi trong phòng ăn, anh chào