- Sao cô ngốc vậy? Đã sợ thì còn cố nhìn ra làm gì? Cô không sợ là khi nhìn ra thì sẽ bắt gặp một bóng ma đang nhìn chằm chằm vào với một đôi mắt đầy máu sao?
- Á! Ghê quá!
- Gia Bảo hét lên và ôm chặt lấy Phương Nghi rồi nói:
- Anh đừng có nói vậy! Tôi sợ nhất là ma. Anh nói thế thì đêm nay tôi không dám ngủ đâu.
Phương Nghi dường như không nghe được những lời anh vừa nói. Mặt cô đỏ rực lên và run rẩy, lòng thầm nghĩ “Lại thế nữa rồi! Tim mình lại đập loạn xạ lên giống như mấy lần trước! …Biết thế này mình cứ để cho cô ta nhìn ra ngoài tội gì mình phải quan tâm cô ta nhìn thấy gì cơ chứ?”
Phương Nghi gỡ tay Gia Bảo ra rồi nhấn mạnh:
- Cô đừng sợ! Tôi chỉ đùa thôi. Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt thì làm gì con ma nữa. Bây giờ chết là hết! Chết là kết thúc sự tồn tại của cả linh hồn và thể xác cho nên không còn ma đâu.
Gia Bảo hỏi vẻ hoài nghi:
- Thật sao? Thật là không còn hả?
Phương Nghi gật đầu:
- Đương nhiên là thật rồi! Tôi gạt cô thì được gì chứ?
Đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra. PonChu bước vào và để xuống hai hộp cơm rồi gằn giọng:
- Cơm đấy! Mau ăn đi rồi giữ im lặng! Bọn tao mệt mỏi vì những câu nói khó hiểu điên điên khùng khùng của bọn mày lắm rồi. Ăn đi và cố hưởng thụ nốt ba ngày còn lại khỏi sau này xuống âm phủ lại tiếc nuối!
PonChu bước ra và đóng cửa lại. Phương Nghi nhìn sang Gia Bảo nhưng lúc đó anh cũng nhìn sang và tươi cười nói:
- Anh yên tâm! Tôi biết là hắn dọa mà. Làm gì có chuyện chúng ta chỉ sống được ba ngày nữa chứ!
Phương Nghi gật đầu rồi nhấn mạnh:
- Cô nghĩ được như vậy thì tốt! Cô cứ yên tâm chúng ta sẽ sống cho tới một trăm tuổi luôn. Chúng ta sẽ thành những cụ ông và cụ bà!
Gia Bảo nghe vậy thì cười khúc khích rồi đứng dậy lấy hai hộp cơm lại. Anh tỏ ra ngạc nhiên khi mở nắp hộp ra:
- Woa! Sao bỗng dưng hắn lại tốt vậy? Sao hôm nay lại mua cơm cho chúng ta mà lại còn là cơm sườn nữa chứ?
Nhin thấy vẻ mặt vui mừng của Gia Bảo thì Phương Nghi nhẹ giọng hỏi:
- Cô thích ăn cơm sườn lắm sao?
Gia Bảo trả lời rất nhanh: -Không phải là thích nhưng trong lúc bụng đói cồn cào thế này thì cái gì tôi cũng cảm thấy ngon cả.
Gia Bảo nói xong thì cầm lấy muỗng và ăn một cách ngon lành. Phương Nghi im lặng vài giây rồi cũng ăn nhưng khi vừa cắn một miếng sườn thì cô nhả ra ngay và gắt giọng:
- Không biết họ nấu nướng thế nào mà sườn đắng thế không biết? Thật là không nói nổi mà!
Gia Bảo nhìn sang miếng sườn màu vàng rực trong hộp cơm của Phương Nghi thì khẽ giọng nói:
- Tôi thấy nhìn nó rất ngon mà sao anh lại nói là đắng?
Phương Nghi nhấn mạnh:
- Dở lắm! Thôi tôi không ăn đâu! Vứt đi! Thà ăn cơm không còn hơn!
Gia Bảo nghe vậy thì kêu lên vội vã:
- Ê nè! Đừng vứt! Nếu mà anh chê dở thì để tôi ăn cho chứ đừng vứt như vậy uổng lắm!
Phương Nghi gật đầu rồi vội vã gắp miếng sườn sang cho Gia Bảo. Gia Bảo nhìn xuống miếng sườn rồi buông giọng thích thú:
- Vậy là tôi có tới hai miếng sườn trong khi anh không có miếng nào cả!
Nói xong thì anh gắp miếng sườn lên và cắn một miếng rồi thốt lên tán thưởng:
- Ngon quá đi! Nó còn hơn cả miếng sườn của tôi nữa!
Nhưng rồi ánh mắt anh khựng lại như vừa hiểu ra điều gì đó. Anh quay sang Phương nghi và hỏi bằng một giọng hoài nghi:
- Tôi thấy miếng sườn này không đắng mà lại rất ngon nhưng sao anh lại không ăn nó? Có phải là vì tôi nói đói bụng nên anh đã cố ý làm vậy để nhường tôi không?
Phương Nghi lắc đầu vội vã:
- Không phải! Tôi làm vậy không phải là vì cô chỉ vì tôi thấy không ngon miệng nên mới cho cô thôi!
Gia Bảo nghe vậy thì cười tươi rồi nói:
- Tôi cũng nghĩ như thế! Chứ bây giờ hai chúng ta đều đói thì làm gì có ai còn tâm trạng để nhường cho người khác!
Phương Nghi mỉm cười rồi gật đầu lặng lẽ, lòng thầm nghĩ “ Chẳng lẽ Lâm Gia Bảo tôi trong mắt cô lại là người tệ đến như vậy sao? Chẳng lẽ cô không nghĩ rằng là tôi làm thế chỉ để muốn nhường cho cô thôi sao? Sao cô lại thực tế đến như vậy? Cô không hiểu hay cố tình không hiểu những tâm ý mà tôi đã giành cho cô? …Tôi hy vọng là cô ngu ngốc không hiểu chứ không phải là cô cố tình không hiểu!
Sau khi kết thúc bữa cơm vội vã của mình họ lại tiếp co mình dưới nền xi măng ẩm thấp và lạnh lẽo trong ngôi nhà đó. Phương Nghi đắp miếng vải lên người cho Gia Bảo rồi lăn ra một góc bên cạnh nhưng những cơn gió từ ngoài lùa vào qua các khe cửa khiến cho cả người cô run lên. Gia Bảo nhìn thấy vậy thì vội bò tới nằm bên cạnh cô rồi tươi cười nói:
- Tôi không phải là loại người bỏ bạn trong hoạn nạn! Sao tôi lại có thể dùng miếng vải này còn anh lại phải co quắp vì lạnh cơ chứ? Chúng ta là bạn thì phải chia sẽ cho nhau chứ. Chúng ta đắp chung đi!
Phương Nghi nói một cách lúng túng: -Nhưng miếng vải đó nhỏ lắm! Hai người đắp sẽ không đủ đâu!
Gia Bảo nhìn xuống miếng vải rồi gật đầu quả quyết:
- Được! Chắc chắn là đủ! Có khi còn rộng đấy!
Phương Nghi chưa kịp nói gì thì Gia Bảo đã trùm vải kín khắp người cô rồi khẽ giọng:
- Chúng ta phải giữ im lặng nếu không KhaXon vào đấy!
Phương Nghi ngượng ngùng gật đầu sau đó thì họ ngủ thiếp đi. Có lẽ miếng vải cũ kỹ đó trong lúc này không khác gì một chiếc nệm ấm. Nó đã giúp hai con người nhỏ bé đó có một giấc ngủ giữa cái nền đất lạnh lẽo của ngôi nhà hoang đó. Có thể giúp họ chống lại cái rét của đêm thu giữa một cánh đồng vắng hay nó là một chiếc cầu nối giữa hai trái tim nhỏ bé và run rẩy? Chính nó đã làm cho hai con người có thể xác và linh hồn không hợp đó nhất xích lại gần nhau hơn làm cho họ không còn cảm thấy lẻ loi và cô độc. Không còn cảm thấy sợ hãi khi màn đêm xuống và khi những cơn gió lạnh ùa vào cào xé da thịt.
… …
Có hàng trăm phóng viên tụ tập trước sở cảnh sát và đòi được vào trong để phỏng vấn thiếu tá Vũ Liên Đình nhưng bị cánh cổng ngăn lại.Họ nhìn vào trong với ánh mắt đầy tức giận nhưng vẫn đứng lại và chờ đợi và có lẽ họ cũng đã đoán trước được việc này nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và thức uổng để phục vụ cho việc săn tin của mình. An Khương nhìn ra và nói vẻ lo lắng:
- Sợ rằng sẽ có bạo loạn mất! Sao mà bọn nhà báo cứng đầu thế không biết? Đã đợi ngoài đó hơn ba tiếng mà vẫn chưa chịu đi không lẽ là họ muốn đợi đến khi trời tối thì mới bỏ cuộc?
Chính Hưng nhấn mạnh:
- Nhìn vẻ mặt quyết tâm của họ thì khả năng xảy ra chuyện đó rất cao với lại thông tin về số tiền chuộc mà bọn bắt cóc yêu cầu ông Hà chuẩn bị để chuộc con gái mình là một tin rất đáng chú ý. Bây giờ việc chúng ta đối phó như thế nào với bọn bắt cóc sẽ là một tin rất sốt dẻo họ không dại gì mà bỏ đi khi chưa có được thứ mình muốn!
Đám đông vẫn nhốn nháo và liên tục đòi thiếu tá Vũ Liên Đình ra gặp họ để phỏng vấn. Nhưng họ vẫn không thấy động tĩnh gì ở bên trong. Sở cảnh sát vẫn làm việc bình thường như không hay biết chuyện đang xảy ra ngoài cổng. Một người đàn ông nhấn mạnh, dường như ông ta là phóng viên của nhật báo Sài Gòn:
- Không được rồi! Chúng ta cứ chờ đợi như thế
này không phải là cách hay! Bọn họ nhất định không chịu ra để trả lời câu hỏi của chúng ta đâu. Chúng ta phải vào được phía trong và phỏng vấn bằng được thiếu tá Liên Đình!
Một tiếng nói ở giữa vang lên:
- Nhưng cổng đã bị khóa rồi làm sao chúng ta có thể vào trong để phỏng vấn ông ta?
Người đàn ông lúc nãy im lặng vài giây rồi nhìn lên cánh cổng và nói tiếp:
- Cánh cổng này cao chỉ hơn hai mét. Chúng ta có thể leo vào trong!
Một nữ nhà báo nhẹ giọng:
- Nhưng đây là sở cảnh sát nếu chúng ta làm vậy có bị họ bắt không?
Người đàn ông quả quyết:
- Không! Chúng ta làm như vậy là do họ ép mà vả lại bây giờ họ bị áp lực của quần chúng trước việc bế tắc trong công tác tìm kiếm ca sĩ Gia Bảo và tiểu thư nhà họ Hà nên sẽ không dám làm gì chúng ta đâu.
- Đúng đấy! Chúng ta mau leo vào trong đi! Phải tìm bằng được thiếu tá Liên Đình để phỏng vấn!
- Đám đông reo hò tán thành.
Người đàn ông quay lại và nhấn mạnh:
- Các chị em phụ nữ mau lại đây và đứng lên vai chúng tôi! Chúng ta sẽ dùng cách này vào trong.
Các nữ phóng viên lúc đầu có hơi tỏ ra ngần ngại nhưng có lẽ vì nghề nghiệp nên họ đã gật đầu đồng ý và leo lên vai của những người đàn ông bên sau đó nhảy vào trong. Và cứ thế dần dần đám đông đã không còn một ai đứng ngoài cửa. Họ đi vào trong với một ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Chính Hưng lắc đầu như muốn phủ định những hình ảnh đang diễn ra trước mắt, anh nói vẻ kinh ngạc:
- Không thể nào? Chắc là tôi đang nhìn nhầm! Tại sao họ có thể vào được? Không lẽ là họ leo cổng để vào sao?
An Khương tò mò khi thấy vẻ hoảng hốt của Chính Hưng khi nhìn ra cửa sổ, anh vội để tập hồ sơ xuống rồi bước lại để tìm hiểu lý do: -Trời đất ơi! Chuyện gì thế này? Làm sao cánh phóng viên đó lại có thể vào được đây? Rõ ràng là cổng đã khóa mà!
Chính Hưng nói vẻ thất thần:
- Tôi thấy là hình như họ đã dùng thang để leo cổng vào đây! Chúng ta đã đánh giá quá thấp với cánh nhà báo này rồi.
An Khương nói khẩn trương:
- Thế bây giờ xếp đang ở đâu?
Chính Hưng nhẹ giọng:
- Bây giờ xếp đang triển khai với đội cơ động về kế hoạch tìm kiếm sào huyệt của bọn bắt cóc trước ngày giao tiền của ông Hà nhưng mà …có lẽ cánh phóng viên không mất mấy phút để tìm ra được ông ấy.
Tại phòng họp thiếu tá Liên Đình chỉ lên màn hình của chiếc máy chiếu rồi nhấn mạnh:
- Hà Du Kiệt
- anh trai của con tin Hà Phương Nghi khẳng định rằng em gái của cậu ta và ca sĩ Lâm Gia Bảo hiện đang ở trong một ngôi nhà hoang được xây dựng khoảng trên mười năm đổ lại. Và sau khi đã sàng lọc tất cả các địa điểm khả nghi trên địa bàn toàn thành phố thì chúng ta có hơn ba trăm ngôi nhà bị bỏ hoang và hai trăm ba mươi nhà máy ngưng hoạt động trong năm năm trở lại đây. Thời gian của chúng ta chỉ có hai ngày tức là chúng ta phải tìm ra và giải cứu con tin trước khi tới ngày ông Hà Du Dao giao tiền chuộc!
Bây giờ các cậu hãy chia nhóm và đi đến tất cả các địa điểm khoanh tròn trên bản đồ để xem chúng ta có thể tìm thấy nơi bọn bắt cóc đang giam giữ con tin hay không!
- Dạ! Rõ thưa xếp!
Mọi người vừa đứng dậy đi ra ngoài thì có rất nhiều tiếng chân đang đi tới. Mỗi lúc một gần. Rồi cả một đám phóng viên xuất hiện trước mặt thiếu tá Liên Đình. Họ ồ ạt chạy tới và hỏi những câu hỏi mà họ muốn:
Phóng viên 1:
- Ông đã có kế hoạch gì để tìm kiếm bọn bắt cóc trước kỳ hạn ba ngày giao tiền chuộc của ông Hà Du Dao?
Thiếu tá Liên Đình trả lời một cách khẩn trương:
- Chúng tôi đang tìm kiếm các căn nhà hoang trên toàn địa bàn thành phố hy vọng rằng sẽ sớm tìm ra được sào huyệt của bọn bắt cóc.
Phóng viên 2:
- Sao ông chỉ nói là hy vọng? Có phải ông đang gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm hay ông không tự tin về năng lực của đội tìm kiếm?
Thiếu tá Liên Đình nhấn mạnh:
- Tôi rất tin tưởng vào năng lực cấp dưới của tôi nhưng chúng tôi chỉ có thời gian hai ngày trong khi đó có hơn năm trăm địa điểm khả nghi.
Phóng viên 2:
- Sao ông lại nói là các ông chỉ có hai ngày? Tính từ ngày 13/8 đến nay đã được năm ngày vậy trong những ngày trước chẳng lẽ phía cảnh sát không tham gia tìm kiếm con tin?
Thiếu tá Liên Đình im lặng vài giây rồi nói:
- Bốn ngày trước chúng tôi tập trung tìm kiếm tại các nhà nghỉ và khách sạn các loại trong địa bàn thành phố.
Phóng viên 3:
- Tại sao ông lại cho tìm kiếm ở các khách sạn và nhà nghỉ mà không phải là các bãi phế liệu hay đất bỏ hoang? -Tôi! Gia Châu đây! Thế ông đang làm gì đó?
Ông Toganou nhẹ giọng:
- Tôi đang uống trà! Thời gian này tôi đang tự ình nghỉ ngơi.
Ông Châu im lặng ít phút rồi nói vẻ ngần ngại:
- Thật không phải nhưng tôi muốn ông dành cho tôi một ít thời gian được không?
Ông Toganou cười tươi rồi nhẹ giọng:
- Sao lại khách sáo như vậy? Tôi với ông có gì xa lạ đâu mà phải nói khách sáo như vậy chứ?
- Vậy ông có thể giúp tôi một chuyện được không?
- Chuyện gì mà giọng ông có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Gia Bảo nó gặp chuyện rồi!
- Gia Bảo? Vậy thằng bé đã gặp chuyện gì?
Ông Châu nghẹn ngào nói:
- Thằng bé đã bị bắt cóc và bị …người ta rãi mìn xung quanh.
- Bắt cóc? Mìn? –Ông Toganou thốt lên kinh ngạc.
Ông Châu nói giọng van xin, câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc:
- Xin ông …hãy cứu nó? Xin ông hãy… phá số mìn đó và cứu mạng thằng bé!
Ông Toganou nói khẩn trương:
- Được! Được chứ! Ngày mai tôi sẽ lên chuyến bay sớm nhất trong ngày.
Ông Châu cảm kích:
- Được rồi! Tôi sẽ cho người đón ông ở sân bay.
Nói xong ông Châu cúp máy và thở phào nhẹ nhõm. Cao Lam gật đầu ra hiệu với Du Kiệt rồi quay sang ông Châu nhẹ giọng:
- Vậy là chúng ta đã bớt được một phần lo lắng bây giờ chỉ cần đợi đến ngày giao tiền để cứu anh Gia Bảo và Phương Nghi nữa thôi ạ! Thôi giờ cháu và anh Du Kiệt xin phép về vì lúc này ba anh ấy rất cần có người bên cạnh!
Đúng lúc đó cậu Hào Tâm chạy từ ngoài vào với vẻ hốt hoảng