- Vì …tôi không muốn nhìn thấy anh như thế này! Nếu như việc đánh một ai đó mà giúp anh cảm thấy dễ chịu trong lúc này thì tôi sẽ làm người đó. Tôi sẽ làm người để cho anh trút giận!
Phương Nghi quay mặt đi như cố tránh ánh mắt của Gia Bảo. Cô định bỏ đi nhưng bị Gia Bảo kéo lại và năn nỉ:
- Đi mua sắm với tôi đi! Tôi sẽ dẫn anh đi siêu thị mua thêm một chút đồ.
Phương Nghi nói lạnh lùng:
- Tôi không có hứng thú với việc đó nếu muốn đi thì cô đi một mình đi!
Gia Bảo xuống nước:
- Đi mà! Tôi năn nỉ đó. Vả lại anh cũng đâu có làm gì vào lúc này đâu. Đi với tôi cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian. Đồng ý đi!
Phương Nghi thở dài và gật đầu một cách miễn cưỡng.
Gia Bảo lái xe một vòng và dừng trước một tiệm giày nữ trên đường Nguyễn Đình Chiểu.Phương Nghi hỏi vẻ ngạc nhiên:
- Sao lại dừng ở đây? Chẳng phải cô nói mua ít đồ cho cô sao?
Gia Bảo mỉm cười và nói:
- Thì đúng là tôi nói vậy nhưng hiện tại anh đang giữ thể xác của tôi mà. Tôi mua cho tôi cũng là mua cho anh. Thôi mau xuống xe đi! Tôi sẽ lựa thêm mấy đôi bosst cho anh.
Gia Bảo kéo Phương Nghi xuống xe và đi vào tiệm. Bà chủ tươi cười và nói một cách niềm nở:
- Hai em muốn loại nào? Ở đây tất cả đều là hàng ngoại của các hãng nổi tiếng. Các em cứ thoải mái chọn!
Gia Bảo nói nhỏ nhẹ:
- Em muốn mua cho bạn gái của mình ba đôi bosst,loại cao đế chị ạ!
Bà chủ cười tươi như hoa và vỗ tay ra hiệu:
- Đây mới đúng là thượng đế! Mau đem ra đây các em!
Khoảng ba phút sau thì có khoảng hai trăm đôi bosst,đủ màu,đủ kiểu và đủ kích cỡ. Bà chủ nhấn mạnh:
- Đây đều là hàng của Gucci, Guess và Chanel. Hai em hãy tự nhiên mà chọn lựa! Với những khách hàng như hai em thì chị sẽ lấy giá hữu nghị!
Phương Nghi ngồi một góc buồn bã. Sau khi Gia Bảo lục tung cả đống bốt lên khi chọn được ba đôi với ba màu,trắng,hồng và tím. Anh đưa lại và xỏ vào chân của Phương Nghi và gật đầu vẻ hài lòng. Phương Nghi nhìn xuống và buông giọng:
- Có nhất thiết phải chọn ba cái màu lòe loẹt đó không?
Gia Bảo cười tươi và thanh minh:
- Cô không nghe về ý nghĩa màu sắc của các tín đồ thời trang sao?Đen sang trọng, trắng là xinh, hồng cá tính, tím tuổi teen …
Gia Bảo quay lại bảo chủ tiệm tính tiền và rời khỏi tiệm ngay sau đó. Khoảng mười phút sau thì Gia Bảo dừng trước cửa hàng Sex Girl. Phương Nghi nhìn vào trong thì giật mình rồi hét lên: -Trời đất! Sao lại dừng ở đây? Đây là cửa hàng bán nội y của phái nữ cơ mà!
“Suỵt” Gia Bảo đưa tay lên ra hiệu im lặng và nói nhỏ:
- Khẽ thôi kẻo người ta nghe thấy đó!
Phương Nghi tỏ ra khó hiểu và nói:
- Sao cô lại đưa tôi tới đây? Đây là chỗ bán đồ cho con gái các cô cơ mà!
Gia Bảo gật đầu và nhấn mạnh:
- Đúng! Đây là chỗ bán đồ của con gái bọn tôi nhưng mà hiện giờ thì anh cũng là con gái đấy thôi.
Phương Nghi gằn giọng:
- Thôi tôi không vào đâu! Cô tự vào trong đi!
Gia Bảo nói như gắt lên:
- Sao anh ích kỷ thế? Anh hiện giờ đang là con gái mà cũng biết giữ thể diện cho linh hồn của mình vì sợ xấu hổ. Vậy còn tôi thì sao? Tôi bây giờ đang là một thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị vậy mà anh lại bảo tôi tự vào một mình?
Phương Nghi khẽ giọng:
- Vậy thì đừng vào! Tôi đâu có bảo là muốn mua mấy thứ đó đâu.
Gia Bảo liếc xéo và nhấn mạnh:
- Anh không muốn nhưng tôi thì có đấy! Tôi phải sắm đồ lót một tháng một lần và tôi cũng biết từ lúc anh vào thể xác của tôi đến giờ thì chưa làm việc đó nên hôm nay tôi nhất định sẽ bắt anh vào trong đó. Phương Nghi nói như năn nỉ:
- Thì cô mua quen rồi thì cứ vào đó mua đi! Tôi ở ngoài này giữ xe cho!
Gia Bảo nói nhanh:
- Đừng có trốn tránh! Xe có chống trộm không cần anh phải trông!
Nói rồi Gia Bảo kéo Phương Nghi xuống và lôi cô vào trong nhưng cô chỉ đứng ở bên ngoài và khẽ giọng năn nỉ:
- Tôi đứng ở đây cũng được rồi không nhất thiết phải vào trong đâu. Cô cứ vào mua vài ba bộ gì đó rồi chúng ta về cũng được.
Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Phương Nghi thì Gia Bảo mềm lòng.Anh buông cô ra và khẽ dặn:
- Vậy anh ở lại đây đợi tôi nha! Tôi mua xong sẽ ra liền. Cũng không lâu đâu!
Phương Nghi gật đầu một cách ngoan ngoãn rồi ngồi xuống trên chiếc ghế đá nhìn vào dòng người qua lại trên đường với một đôi mắt đầy tâm sự. Gia Bảo vào trong khoảng hai mươi phút thì ra sau đó anh chở Phương Nghi về biệt thự Jimmy. Phương Nghi bước xuống xe và đi thẳng vào nhà. Gia Bảo nhìn theo cô rồi nói một cách tê tái:
- Xin anh! Tôi xin anh đừng tự hành hạ mình như vậy nữa! Xin anh hãy trở lại làm một Lâm Gia Bảo như trước! Làm một thiếu gia cao ngạo và tràn đầy tự tin như trước. Tôi chẳng biết làm gì để có thể giúp được anh. Tôi ước mình thông minh hơn một chút nữa, mạnh mẽ hơn một chút nữa. Nếu như vậy thì có lẽ bây giờ tôi đã không bất lực trước nỗi đau của anh. Tôi đã không đứng nhìn anh tự hành hạ bản thân mình như thế này. …Hà Phương Nghi tôi thật vô dụng!
Gia Bảo lái xe về với nỗi lòng nặng trĩu. Phương Nghi bước vào nhà và để đống đồ mới mua lên bàn rồi lại bếp và lấy một tô cơm ra ăn một cách ngon lành. Du Kiệt lúc đó vừa từ trong phòng tắm bước ra. Anh nhìn thấy vậy thì kinh ngạc thốt lên:
- Trời đất! Mình không nhìn nhầm đúng không? Người ngồi đó là Tiểu Nghi đúng không?
Du Kiệt lấy tay lau hết những giọt nước còn dính chỗ mắt mình như thể sợ nó gây ra ảo ảnh vừa rồi. Nhưng sau khi làm như vậy hai ba lần thì anh reo lên mừng rỡ:
- A! Nó không mất! Nó vẫn ở đó!
Phương Nghi thấy vậy thì buông giọng vẻ khó hiểu:
- Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?
Du Kiệt nghe vậy thì vội chạy lại ôm chặt lấy cô em gái của mình rồi nói:
- May quá! Thế là em đã trở lại như xưa lại là một Tiểu Nghi xinh đẹp và mạnh mẽ của anh. Vậy là em không còn nhịn ăn và không tự nhốt mình trong phòng nữa! Vậy là …
Phương Nghi đấm vào bụng của Du Kiệt một cái và nói:
- Hai mươi mấy năm nay khi em ăn chưa có một ai dám làm phiền cả! Anh nên biết điều đó!
Du Kiệt cười tươi và nói khẩn trương: -Được! Được! Anh sẽ không làm phiền em nữa. Em cứ ăn đi,ăn càng nhiều càng tốt. Hay là để anh chiên thêm đùi gà cho em nha!
Phương Nghi gật đầu. Du Kiệt nhìn thấy vậy thì cười một cách thích thú và chạy lại bếp lấy đùi gà trong tủ lạnh ra rồi chiên lên.Vẻ mặt rất mừng rỡ,anh quay lại và nói vẻ thú vị:
- Vú Hòa đi
chợ thì cũng tốt! Anh có cơ hội chiên đùi gà cho em. Như vậy thì em ăn sẽ ngon miệng hơn.
Phương Nghi gật đầu vẻ hài lòng nhưng sau khi miệt mài trong bếp thì bốn cái đùi gà mà Du Kiệt mang ra có mùi vị và màu sắc hơi khác lạ một chút. Phương Nghi nhìn thấy thì hét lên vẻ kinh ngạc:
- Trời đất! Gì mà ghê thế? Sao lại cháy đen hết vậy?
Du Kiệt xịu mặt xuống rồi nói ấp úng:
- Có lẽ …vì nó để trong tủ lạnh nên …mới khó chiên như vậy! Hay là để anh bóc hết lớp cháy bên ngoài đi nha! Em sẽ ăn lớp bên trong!
Phương Nghi nói thản nhiên:
- Nhưng em nghĩ lớp bên trong cũng có màu không kém bên ngoài đâu! Nếu hồi nãy có vú Hòa ở nhà thì khác rồi.
Du Kiệt nói như thanh minh:
- Cũng không phải là lỗi của anh hoàn toàn! Tại lửa nó lớn quá …nên mới cháy hết như vậy.
Phương Nghi lắc đầu vẻ ngao ngán rồi nói:
- Anh cứ từ từ nghiên cứu nguyên nhân của nó đi! Em đi lên phòng đây. Lát nữa vú Hòa về anh nhớ bảo với vú tối nay chuẩn bị các món ăn nhiều hơn mọi ngày! Em thấy rất thèm ăn.
Phương Nghi mở cửa phòng và ngồi nhìn ra ngoài với ánh mắt buồn bã,lòng nghĩ thầm trong đau khổ “ Tôi sẽ quên em! Dù biết không dễ nhưng tôi sẽ cố gắng để làm được việc đó. Quãng thời gian bốn năm là quá dài và có lẽ tôi cũng sẽ cần một quãng thời gian tương tự để xóa được hình ảnh của em trong trái tim tôi.”
Gia Bảo bước vào nhà thì thấy mẹ và dì mình đang ngồi ở đó. Anh bước lại lễ phép cúi chào:
- Thưa mẹ và dì! Con đã về ạ!
Bà Kim cười tươi rồi chỉ xuống ghế và nói:
- Cháu yêu của dì! Mau ngồi xuống đi! Dì và mẹ con có chuyện muốn nói với con.
Gia Bảo khẽ gật đầu rồi ngồi xuống và im lặng chờ đợi. Bà Châu uống một ngụm trà rồi nhẹ giọng:
- Trước đây khi mẹ lấy ba con cũng chỉ mới mười tám tuổi và ba con lúc đó chỉ mới mười chín. Nghĩ lại mấy chục năm qua sống bên cạnh ba con thì mẹ thấy đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của mình và mẹ không hối hận vì đã làm vợ của ba con khi ở cái tuổi mà đẹp nhất của đời mình.
Bà Châu im lặng vài giây rồi nói tiếp: -Mẹ sống đến nay đã được bốn mươi chín năm.Đây đã là một quãng thời gian khá dài trong một đời người và mẹ bây giờ đã là phu nhân của tập đoàn Lâm Thị có trong tay tất cả những thứ mình muốn. Nhưng đối với một người phụ nữ thì vật chất không phải là tất cả và đối với một người mẹ thì hạnh phúc của con mình mới là điều quan trọng nhất.
Là một người mẹ thì luôn muốn được ở bên cạnh con mình để chăm sóc và bảo vệ cho nó nhưng bảo vệ và chăm sóc thi chưa đủ. Con cần một người để chia sẽ và quan tâm những lúc có chuyện buồn phiền,cần một người để lo lắng và bảo vệ như mẹ đã bảo vệ cho con. Đó chính là một người vợ!
Gia Bảo nói vẻ kinh ngạc:
- Vợ ư? Ý mẹ là …
Bà Châu gật đầu rôi nhấn mạnh:
- Ý mẹ là mẹ sẽ cưới vợ cho con!
Gia Bảo nói với giọng sợ hãi:
- Nhưng con chỉ mới hai mươi hai tuổi mà mẹ! Cưới vợ bây giờ …có sớm quá không ạ?
Bà Kim cười một cách khoái chí và nói:
- Biết thế nào cháu cũng nói vậy nên dì đã có một ý khác!
- Ý khác? Dì nói là sẽ còn một ý nữa?
- Gia Bảo nhấn mạnh.
Bà Kim gật đầu rồi cao giọng:
- Đúng vậy! Mẹ và dì con đã tính sẽ làm lễ đính hôn cho con và Bảo Trân vào cuối thứ bảy tuần này.
Gia Bảo im lặng và thầm nghĩ “ Bảo Trân với mình sao? Đúng rồi! Mình nên đồng ý chuyện này. Mình không thể làm cho Gia Bảo cười được nhưng Bảo Trân thì hoàn toàn làm được chuyện đó. Bây giờ Gia Bảo đang rất đau khổ nếu biết được đính hôn với Bảo Trân thì chắc chắn sẽ rất vui. Mặc dù bây giờ thể xác của mình và anh ta đang bị hoán đổi nhưng mình không tin là chuyện này sẽ như thế này mãi. Chắc chắn một thời gian nữa thì mình sẽ lại là Hà Phương Nghi và anh ta sẽ lại là Lâm Gia Bảo. Bây giờ mình chỉ cần đính hôn với Bảo Trân rồi sau này anh ta sẽ kết hôn với cô ấy ”
Gia Bảo tươi cười gật đầu đồng ý:
- Dạ được ạ! Vậy mẹ và dì đã nói chuyện này với ba chưa ạ?
Bà Kim nhanh nhẩu:
- Chưa nhưng tối nay sẽ nói. Chắc chắn là anh rễ sẽ đồng ý!
Gia Bảo mỉm cười và nhẹ giọng:
- Vậy con xin phép vào trong nghỉ một lát!
Nói xong thì Gia Bảo đứng dậy cúi chào rồi quay bước vào phòng. Gia Bảo lấy chiếc HTC ra và gọi cho Phương Nghi nhưng anh tắt máy ngay sau đó.Anh cười tươi và nói vẻ thích thú:
- Không được! Mình phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này để cho anh ta bất ngờ mới được. Đợi khi nào lễ đính hôn kết thúc mình sẽ dẫn Bảo Trân tới gặp anh ta…
Phương nghi ôm chầm lấy Gia Bảo và reo lên tán thưởng:
- Cô làm tốt lắm! Cưới Bảo Trân là điều tôi mong ước bấy lâu nay và giờ thì cô đã giúp tôi thực hiện được điều đó. Tôi thật không biết nói gì để cảm ơn cô. Cô đúng là người bạn tốt nhất của Lâm Gia Bảo này.
- A ha ha ha ha ha …Gia Bảo cười một cách khoái trá với những ảo ảnh vừa rồi và tự hào cao giọng:
- Mình đã giúp anh ta được một việc lớn như vậy thì sau này chắc chắn anh ta sẽ không dám chửu mình và mình nói gì thì nhất định anh ta sẽ nghe theo mà không dám cãi nữa lời.
Gia Bảo tươi cười vẻ thích thú và bước ra khỏi phòng. Bà Châu nhìn anh kinh ngạc và hỏi:
- Con vừa về mà lại muốn đi đâu nữa sao?
- Dạ con phải tới công ty tập lại mấy bài hát để chuẩn bị cho buổi biễu diễn tối ngày mai ạ!
Bà Châu nhấn mạnh