Bên ngoài phòng nghỉ:
_ Thẩm tiểu thư, không biết cô gọi tôi ra ngoài này có vấn đề gì cần nói a?
_ Thực sự thì nếu khen anh là ngôi sao trận đấu cũng quá là thừa nhỉ, nhưng mà chúng tôi rất hâm mộ anh, không biết anh có thể cho tôi xin chữ kí được không ạ?
_ Oh, vâng, tất nhiên rồi.
Của cô đây.
_ Cảm ơn anh.
Cầu thủ trẻ này đột nhiên nhìn cô bằng đôi mắt có hơi phức tạp, gần giống như là nhìn chằm chằm, cô cười, cẩn thận mở lời trước:
_ Sao vậy? Trên mặt tôi có dính gì hay sao ạ?
_ Không đâu, chỉ là tôi nhìn thấy tiểu thư rất quen thôi.
_ Vậy sao, ai nhìn tôi cũng nói vậy hết.
Chắc có lẽ tôi rất dễ gần gũi mà......!Phải rồi, hẹn gặp lại anh trong các trận đấu sắp tới, hãy luôn cố gắng nhé ngôi sao, chúng tôi tin tưởng ở anh, đội trưởng Khải Uy.
Anh gật đầu, cười đáp lại.
Thiên Tú cũng bước dài chân đi.
Đến cổng sau của sân vận động đã thấy ngay chiếc xe xanh đó, cô cũng đoán ngay được là ai.
Henry bước xuống xe, một tay cởi kính râm, ánh sáng chiểu rọi vào đã làm gây xao xuyến biết bao con tim thiếu nữ.
Đôi mắt xanh lá sâu thăm thẳm hút hồn đó nhìn cô.
_ Chúng ta đi chứ?
_ Chắc chắn rồi.
Vì khu phía nam cơ bản đã khám phá, phía đông là nơi anh đang ở nên chỉ còn hai khu ở trung tâm thành phố này.
Mà phía tây chỉ đẹp khi về đêm nên họ quyết định đến khu phía bắc, nơi tập trung quân sự.
Trên xe Henry:
_ Phải rồi, anh là người Ý phải không?
_ Đúng vậy, có vấn đề nào sao tiểu thư?
_ À không chỉ là đôi mắt của anh thực sự rất đẹp.
Khi ánh sáng chiếu vào nó mang lại cảm giác rất tự tại.
_ Haha, cảm ơn cô Thẩm.
Nhưng không phải đôi mắt của cô cũng rất đẹp hay sao.- Nhìn Thiên Tú, cười.
Cái đầu cô nhẹ lắc.
_ Không hiểu sao chiếc xe này dù mới đi lần đầu nhưng mà tôi lại nhận ra ngay khi thấy nó.
Hay nhỉ?
_ Chắc có lẽ cô đang trong quá trình làm quen với điều này đấy.
_ Anh đang làm "cá mập" hay sao?
_ Phải, tôi đang muốn "tấn công" đây.
_ Vậy nên anh chọn màu xanh này là rất đúng, màu biển cả.
Nhìn cũng rất chiến, chỉ là tôi thấy anh sẽ hợp hơn với những chiếc xe kiểu như màu quân đội và gầm cao.
Hẳn là anh rất thích những dòng thể thao thế này nhỉ?
_ Nói thích cũng không phải nhưng mà đối với tôi thì miễn là người mình yêu thích nó thì hẳn là tôi cũng sẽ thích thôi.
_ Oh, "ra là người lụy vợ sao?".
Vậy anh qua bên này làm việc chắc có lẽ anh đã rất nhớ người mình yêu nhỉ? Một khoảng cách địa lí rất xa đấy.
_ Nếu có thì tôi đã đưa cô ấy theo cùng rồi.- Nhìn cô.- Vì tôi không muốn em yêu của tôi phải cô đơn, lại càng không muốn mỗi sáng thức giấc không có đôi môi kề cận.
Đôi mắt Thiên Tú cứ chằm chặp hướng về anh.
Công nhận