Trong phòng của ngài thị trưởng, cũng rất hiếm khi thấy Thiên Tú ngồi ngơ ra như vậy, bình thường cũng là tất bật làm, không nhìn thấy thời gian rảnh, vậy mà hôm nay trông có vẻ giống như đang trì hoãn công việc để chiều theo ý nghĩ của mình ấy nhỉ.
Nhìn xuống bộ váy rồi lại nhìn vào chìa khóa trên bàn, sao đây ta, tự nhiên trong lòng lại có chút rạo rực đấy.
Nhớ lại tối qua thì cũng không có gì quá đặc biệt.
Nhưng mà hình như là mặc áo sơ mi đen của Henry thật, vải lụa nên rất thoải mái đến mức vừa leo lên giường đã ngủ một giấc đến sáng, mà hiện tại thì Tú Tú cũng đang giữ áo của anh ta.
Đến khi thức dậy hơi nhức đầu một chút, nhẹ bước ra khỏi phòng, vậy mà bên ngoài đã trống không.
"Ting", Thiên Tú cứ khịu nịu mở hé cửa, vì cũng không có đồ lót để mặc nên không dám mở hẳn.
Ra là nữ phục vụ đem đồ ăn sáng và quần áo hong khô kèm theo một món quà tới, cô chỉ nhận nhanh chóng cảm ơn rồi đóng cửa.
Để xem món quà là gì nào, bên trong là một bức thư, thời đại nào rồi mà vẫn dùng thư tay à, cũng có chút dễ chịu cho một ngày mới ấy chứ.
"Xin lỗi đã đánh thức cô Thẩm dậy, nhưng mà đọc được bức thư này hãy gọi lại cho tôi nhé!".
Đọc xong bức thư này cô đột nhiên tủm tỉm cười, cứ như hai người đang yêu nhau vậy, ngón tay nghe lời mà bấm số dù có thể là trong đầu chưa suy nghĩ đến.
"_ Tiểu thư dậy rồi, vẫn đang còn sớm so với giờ làm việc tại tòa thị chính nhỉ?
_ Vâng.
_ Tối qua cô ngủ ngon chứ?
_ Vâng.
_ Đồ ăn đến rồi cô Thẩm cũng mau ăn đi kẻo nguội đó.
_ Vâng.
_ Cô Thẩm sao đấy à, mới sáng sớm nên chưa tỉnh giấc hẳn ha?
_ .........
_ Cô có còn ở đó không vậy?
_ Vâng.
_ "Sao vậy nhỉ? Chỉ nói một từ "vâng" thì cũng dễ thương đấy, nhưng mà......" Cô Thẩm không phiền thì nhận lấy món quà nhé, còn có thể cầm chìa khóa phòng cho tôi được chứ?
_ Vâng.
_ Vậy nhé, gặp lại tiểu thư sau.
_ Vâng, chào anh".
Mình sao lại tự nhiên không nói được từ nào vậy chứ.
Chỉ vâng như thế, giống kiểu chờ đợi.......!đợi? Thật là.......!hài hước ghê, người ta chỉ quan tâm một chút thôi mà từ tối qua đến giờ vẫn cứ ngơ ngơ ra.
Mình là độc thân lâu quá nên bị bệnh tâm trạng à? Người ta cũng chưa có tấn công nữa, cũng chẳng có động thái gì là muốn tiến tới, lịch thiệp và sự tử tế vốn là điều nên có mà.
Mới chỉ chút đó đã suýt cuốn mình vào hay sao?
Tỉnh táo lại đi nào, điều đó chắc chắn là không rồi, vì chút chuyện cỏn con mà không làm việc luôn à.
Mà loại suy nghĩ này chắc không phải là cảm giác muốn được yêu đâu nhỉ?
_ Cố vấn Thẩm, đây là tập hồ sơ mà chị thư