Hôm sau ngay bên trong căn nhà gỗ của Yumiko bà bà. Kyoga đã hay tin ngôi làng bị tấn công bởi lũ cướp hôm qua nên đâm ra kinh ngạc.
Cái gì? Cô nói thủ lĩnh của bọn cướp trong số đó là Long Thần sao?
Ánh mắt Kayura tràn đầy lo lắng gật đầu.
Phải, dựa theo sự việc lúc đó xảy ra, tôi mới biết hắn là em trai của Hắc Long, hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác, tôi không biết hắn là ai nữa?
Đó là Lục Long Bỗng Yumiko bà bà từ bên ngoài cửa nhà đi vào, Kayura ngạc nhiên chột hỏi: Yumiko bà bà nhận ra hắn sao?
Yumiko bà bà chậm rãi ngồi xuống, thở một hơi dài gật đầu đáp:
Hắn đứng thứ tư trong Ngũ Long Thần,là một kẻ thích nếm máu các cô gái trẻ và đã giết rất nhiều nữ nhân trước đây qua cách tiếp xúc với họ, các cô gái trẻ ấy vì quá mê mẩn sắc đẹp và lời nói ngon ngọt của hắn, cũng là lúc hắn bắt đầu lộ bản chất thật, dùng dây roi cắt vào da thịt họ nhằm cho máu tươi chảy ra và thế là hắn sẽ nếm thử chúng
Nghe lời kể của lão bà Yumiko về Lục Long thì nét mặt Kayura có phần hơi tái đi. Nhưng nói về những lời ngon ngọt gì đó của Lục Long thì cô chưa thấy hắn dùng cách này với mình.
Vừa mới gặp chẳng phải hắn đã thô lỗ trói mình lại sao? Sao mà động lòng được chứ? Vả lại hắn cũng không phải mẫu người lí tưởng của mình ngay từ đầu.
Nhưng Yumiko bà bà, bà biết rõ hắn quá nhỉ? Kyoga vừa cắn hột dưa nằm thảnh thơi dưới sàn gỗ lên tiếng, Yumiko bà bà chợt nhắm mắt lại, mặt có hơi ngượng đỏ trả lời: Thật ra khi ta còn là một cô gái trẻ như Kayura, ta đã gặp hắn và bị hắn làm cho mê hoặc
Phụt Bỗng Kyoga phun hết tất cả các hạt dưa đang ăn ra khỏi miệng vì quá sốc, Kayura cũng kinh hoảng thốt hỏi: Yumiko bà bà, chuyện này là thật sao?
Lão bà bắt đầu nhớ lại thời thanh xuân của mình, cái những năm khi còn là một cô gái tròn 16 tuổi.
Cũng 50 năm gì rồi, lúc ấy ta không biết gì về sự tồn tại của Long Thần, tình cờ lại gặp Lục Long trong một lần đi hái thuốc, hắn đã nắm lấy tay ta và nói ra những lời hoa mỹ, ta sớm bị mê hoặc nhưng cũng may không muốn bị cho là loại con gái dễ dãi nên ta đã từ chối hắn, kể ra tính của Lục Long cũng rất lạ, hắn không thích ép buộc những cô gái không chấp nhận mình mà chỉ đi dụ hoặc các cô gái mê đắm hắn, và số lượng nữ nhân do bị thọc huyết lúc đó cũng rất nhiều,nhưng từ khi ta lấy chồng sinh con, không còn gặp lại hắn ở vùng này nữa, có tin đồn bởi vì hắn đã bị phong ấn rồi
Thật là đáng sợ
Kayura bèn ôm hai má bật hoảng xanh xao, Kyoga bèn ngồi dậy nhìn cô cười trấn an nói:
Kayura tiểu thư đừng lo, lần sau chắc hắn không dám động vào cô đâu, bởi vì tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng
Yumiko bà bà nhìn Kayura bằng ánh mắt lo lắng.
Kayura, cháu là công chúa của dòng tộc Suyu, vì thế hắn và các Long Thần khác sẽ không bỏ qua cho cháu, bây giờ đã có ba Long Thần được tại ngoại, ta e rằng một ngày nào đó sẽ có những cuộc chiến và số lượng người chết gia tăng hơn rất nhiều
Kayura cảm thấy hoang mang, đúng là bản thân cô chẳng có linh lực mạnh mẽ gì, đi thu phục Long Thần thì thật sự là không thể.
Cô nhíp mắt, thầm khóc như một dòng sông.
(Tại sao mình phải chịu sự trừng phạt này chứ? Mình muốn về nhà quá huhuhu)
...
Trong lúc này Takemaru đi lang thang vào rừng, hắn nhớ lại tối đêm qua, Gin đã đưa cho hắn mảnh ngọc bội giam giữ sức mạnh của Long Thần và hắn đã nhanh chóng hấp thụ lại nguồn sức mạnh của Lục Long, vết thương trên lưng hắn cũng nhanh chóng được hồi phục.
Hắn nhảy lên rồi ngồi vào một cành cây cao ở đó, nắm chặt lòng bàn tay thầm nghĩ:
(Đã một đêm trôi qua,ta vẫn nhớ đứa con gái đó, máu của nàng ta quả là tuyệt vị, nhưng Byakuya...)
Nghĩ đến đây,hắn cười nhếch cực đoan, sẵn sàng suy nghĩ ra kế hoạch trả thù của mình.
Takemaru đại nhân, ngài vẫn ổn chứ?
Tên Kazumaru không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện phía trên hắn, hắn bật giật mình, bèn liếc mắt lên trên nhìn tên xà yêu đang đứng ở ngọn cây trên cao.
(Tên này...sao mà hay xuất hiện đột ngột quá vậy?)
Kazumaru bèn cười nhạt, lao ngươi xuống rồi hóa thành một con mãng xà đen trườn qua các nhánh cây bên cạnh Takemaru, thè chiếc lưỡi kêu tiếng xòe xòe nhìn anh bảo:
Xin thứ lỗi Takemaru đại nhân, về việc ngài lựa chọn đứa con gái đó làm tân nương của mình, quả thực có chút không đúng đắn
Takemaru bèn nheo mày, hắn cố đọc suy nghĩ trong đầu Kazumaru, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy trống rỗng.
Thế thì đã sao? Ngươi muốn gì?
Kazumaru bèn hóa thành dạng người trở lại, mặt hắn tối sầm dưới lớp mũ choàng đen hắc ám, riêng chỉ có khuôn miệng là cong lên cười nhẹ.
Tôi sẽ luôn ủng hộ ngài bất cứ mọi chuyện,nhưng đứa con gái đó cần phải loại diệt bỏ, cả cái tên Byakuya nữa, hắn đã để lại vết bỏng trên lưng ngài, với mối thù này cho dù có là anh em, ngài cũng phải trả
Takemaru nhếch môi cười nhạt, sau đó nheo mắt nói:
Chuyện này không cần ngươi nhắc? Ngươi là mãng xà đúng không? Ta có cảm giác đã gặp qua người trước đây, ngươi rất giống cái tên đó
Cách đây 100 năm trước, khi Takemaru vẫn còn tự do và đang xa hoa ở các quán rượu cùng mỹ nữ, đương nhiên cũng có các vị khách nam nhân khác cũng ngồi chung vui với hắn, nhưng trong đó có một tên rất kì lạ, hắn mặc bộ kimono màu vàng đất, mái tóc màu đen dài ngang lưng, mặt mũi tối sầm ngồi cầm bát rượu mãi mà không thấy uống nên sớm đã làm cho Takemaru chú ý, hắn thấy lạ bèn đi đến giơ bát rượu tới tên đó biểu ý giao lưu.
Ta tên là Takemaru, uống một chén nhé
Tên đó vẫn im lặng, rồi đột nhiên đưa đồng tử đỏ rực ngẩn nhìn Takemaru qua mái tóc đen đung đưa phủ xuống mắt.
Takemaru ngạc nhiên, bầu không khí xung quanh cũng đột ngột lan tỏa đầy chướng khí màu tím sậm, mọi nữ nhân và nam nhân trong căn phòng xa hoa đang cười đùa bỗng nhiên bị tan rã biến thành đống tro cốt rải rác. Riêng chỉ có Takemaru là không bị ảnh hưởng do hắn mang dòng máu yêu quái, và hắn đã có đã chút men say nên lao đảo về phía sau không biết là mơ hay là thật. Tên mặc kimono vàng đất ấy tự dưng hất bát rượu đi rồi đứng dậy, người hắn nồng nặc mùi yêu khí lẫn chướng khí, hắn giơ các ngón tay thon thả lên của mình lên, rồi bóp lại thành quyền thì tự dưng cổ của Takemaru cũng co thắt dữ dội cứ như bị ai đó ngấu nghiến, hai mắt hắn trợn tròng, dù chẳng có cánh tay nào đang đụng chạm tới hắn.
Và chỉ với khoảng cách như vậy, tên mặc kimono vàng đất đó vẫn có thể tấn công hắn dù không cần một bước chân.
Takemaru như thất hoảng, nhờ cú tấn công này nên hắn mới tỉnh tảo khỏi men say.
Ngươi là ai? Tại sao...sao lại tấn công ta?
Takemaru vừa nhăn nhíu mặt vừa phóng các sợi dây leo quất vào tên kì lạ đó nhưng hắn ta đã nhận ra ý định này, hắn đột ngột biến mất chỉ để lại một làn khói đen tà ác, nhờ vậy cổ Takemaru cũng không còn bị ngấu chặt.
Takemaru không biết hắn là ai, lặng lẽ rời khỏi Hồng Tú Viện rồi trở về hang động nơi những Long Thần khác đang sinh sống.
Tối hôm ấy chỉ có Takemaru và Thanh Long là chợp mắt trong hang động. Còn Bạch Long thì chọn cách ngủ bên ngoài, Kim Long và Hắc Long thì lại thích tự lập nên không ở cùng và lang thang nơi khác.
Giữa đêm, tự dưng tim của Takemaru đột nhiên gắt đi và khó thở, hắn trăn trở qua lại, mặt mày đẫm mồ hôi tái mét.
Thanh Long vì tiếng rên rỉ của Takemaru mà thức giấc, bèn thấy lạ, ngồi dậy lây người Takemaru hỏi:
Lục Long, ngươi không sao chứ?
Đột nhiên Takemaru bật ngồi dậy, hắn như bị điều khiển, mặt mũi còn hung tợn hơn lúc biến hình, đỏ ngầu và đáng sợ như mất đi lí trí. Hắn phóng dây leo vung một phát, Thanh Long liền bị trọng thương văng vào vách động.
Takemaru đứng dậy, mùi máu tanh lại thu hút hắn do sở thích, nhìn thấy máu của Thanh Long đang chảy ra do vết thương hắn vừa gây nên, hắn đi tới, định giật lấy cổ áo Thanh Long lên nếm máu thì tiếng gọi của Bạch Long đã thất vang ngoài cửa hang: Dừng lại, Takemaru!!!
Takemaru sực liếc sang, mới thấy Gin đang to mắt nhìn hắn sau đó nghiếng răng hỏi:
Ngươi làm gì vậy Takemaru? Ngươi muốn giết Satomaru sao?
Takemaru bỗng hóa điên, hắn mất kiểm soát, bèn lao tới dùng dây leo tấn công cả Bạch Long. Gin vì không muốn đối đầu với hắn, anh đã cảm thấy hắn mất kiểm soát và trở nên kì lạ, nhưng trong tình thế bắt buộc, vì bỏ chạy bởi sự đuổi giết của Takemaru mà anh phải bị dồn vào bên bờ vực thẳm. Anh quay lại, khuôn mặt Takemaru vẫn không biến sắc, mặt mũi như một con quái vật, Gin đành đánh trả, nhảy lên trời không rồi dùng các lưỡi đao phóng vào Takemaru, kết quả anh đã làm Takemaru văng xuống vực sâu 200m.
Takemaru nhớ rất rõ cái ngày đó, cứ ngỡ là đã chết, hắn tỉnh dậy trong thân thể bầm dập rã nát dưới một bờ suối chảy róc rách dưới vực, nhưng hắn vẫn chưa chết.
Và cơ thể hắn lúc đó đã trở về bình thường, không còn bị kiểm soát, tuy nhiên hắn không thể cử động được nữa, may thay nhờ có một cô gái loài người đi ngang, cô ta cứ tưởng hắn là người nên không do dự đưa về nhà trị thương cho hắn.
Sau ba tháng, cơ thể hắn mới chịu hồi phục hoàn toàn, hắn đứng dậy rời khỏi căn nhà của cô gái đó trong lúc cô ta đang ngủ trong đêm.
Hắn cứ thế rời đi, nhưng bất chợt có giọng gọi lại: Takemaru, chàng định đi sao?
Hắn chợt dừng chân, nghoảnh mặt lại nhìn một cô gái với nét mặt bối rối đứng trước nhà nhìn hắn. Takemaru nhắm mắt mỉm cười:
Phải, ta đã phục hồi tất cả,nên cũng đến lúc phải đi rồi, cảm ơn nàng trong thời gian qua
Cô gái chợt đi đến hắn, rồi rũ mắt như muốn quyến luyến hỏi: Vậy sao? Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?
Takemaru ngạc nhiên, bèn cong môi cười nhạt: Còn, ta sẽ quay lại tìm nàng
Hắn cứ thế quay lưng bước đi, cô gái vẫn đứng nhìn hắn đi xa dần cho đến khi khuất bóng.
Vài ngày sau Takemaru tìm đến căn nhà của cô gái đó, nhưng chẳng còn thấy cô ấy đâu nữa, ngôi nhà bây giờ trống rỗng chẳng còn một ai.
Bất chợt có một bà lão xuất hiện sau lưng hắn, lên tiếng: Cậu tìm Nana à?
Takemaru quay lại, gật đầu hỏi: Cô ấy đâu rồi?
Bà lão lắc đầu nhẹ, thở dài đáp:
Chết rồi, cô ấy đã chết ba ngày trước vào trong đêm
Takemaru bỗng chốc kinh ngạc, ba ngày trước chính là cái đêm hắn vừa rời khỏi nhà Nana.
Tại sao lại chết? Cô ấy tại sao lại chết?
Hắn đặt hai tay lên vai bà lão kinh động tra vấn, bà lão dốc hơi đáp:
Sáng sớm dân làng phát hiện cô ấy đang nằm dưới đất trước nhà của mình, bụng bị thủng một lổ lớn, máu tuôn ra rất nhiều, tình cờ có một vị pháp sư trẻ tuổi đi ngang và nói đó là do xà yêu làm, ngài ấy đã nhận ra yêu khí của hắn và nói thế
Takemaru như kinh động, miệng lẩm bẩm:
Yêu xà?
Cho đến nay đã 100 năm trôi qua, Takemaru vẫn nhớ người con gái tên Nana với nụ cười tỏa nắng đã cứu mạng hắn năm đó, dù cho là đã rất lâu, rất lâu rồi.
Chiếc lá khô đung đưa rồi rụng xuống bay dập dền trước mắt, cứ thế bị gió thổi hất bay ra xa, bay về phía trước mà không còn thấy nữa.
Thì ra cái chết của con người lại êm đềm đến vậy, Nana cũng đã bỏ ta mà đi như thế.
Lúc này Takemaru nhìn Kazumaru một thoáng. Kazumaru lại cười nhẹ hỏi:
Takemaru đại nhân, chúng ta đã từng gặp nhau sao?
100 năm về trước, có một tên rất giống