Hàn Bội Bội tựa như bị sét đánh, cả người cứng đờ, đầu óc không suy nghĩ được gì.
Trong tâm trí cô lúc này chỉ còn âm thanh của Thần Phong lặp đi lặp lại câu trong lòng cô đã có anh.
“Không… không phải…!” Hàn Bội Bội không rõ vì sao mình lại hoảng hốt đến vậy, chỉ là bản năng của cơ thể chi phối, khống chế cô phủ nhận chuyện này, “Ngài nói đùa rồi, người thần thích là Dương Minh Nhật.
Thần vẫn luôn thích cậu ấy, sao trong lòng có thể có người khác được! Lúc nãy hôn ngài… cũng chỉ là vì… vì không thể trơ mắt nhìn ngài chết mà thôi! Cũng… cũng chỉ là một nụ hôn, ngài lại là vị vua tương lai của Andalasia, chúng ta cũng quen biết nhau lâu như vậy… Chính là như vậy! Thần chỉ không muốn nhìn ngài chết mà thôi.”
Sợ Thần Phong lại nói thêm điều gì, Hàn Bội Bội vội nói tiếp, “Cha mẹ đã dặn thần nếu không có chuyện quan trọng thì không được rời khỏi học viện.
Nếu bây giờ ngài đã tỉnh lại, vậy thần xin phép không quấy rầy ngài nữa.
Tạm biệt Hoàng tử.”
Cô vội vàng hành lễ rồi dùng phép thuật, nháy mắt đã biến mất khỏi phòng bệnh.
Thần Phong nhìn cô liên tục phủ nhận rồi hốt hoảng luống cuống chạy trốn, mọi hy vọng trong lòng lúc trước nháy mắt liền tan thành bọt biển.
Sắc mặt anh có chút tái nhợt, anh dựa đầu ra sau, cánh tay nâng lên che ngang mắt, nở nụ cười chua xót tự giễu.
Anh đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà cô vẫn liên tục chối bỏ.
Trải qua chuyện như vậy, anh cũng không còn dám tiếp tục ôm hy vọng rằng có thể do cô vẫn chưa nhận ra được sự thay đổi trong tình cảm của mình nữa rồi.
Đã nói đến mức này mà cô vẫn phủ nhận, vậy chỉ có thể là do anh đã tự ôm ảo tưởng mà thôi.
Có phải anh đã ở vị trí này quá lâu rồi nên mới cho rằng mình vô địch thiên hạ, sức hút vô biên không? Mà lại dám hy vọng có thể khiến cô buông bỏ tình cảm mười năm của mình chỉ vì một người mới quen biết vài tháng là anh?
Thần Phong, mày thật buồn cười.
*
Hàn Bội Bội chạy về phòng ký túc xá của mình, lúc này Linh Ai Dã vẫn chưa trở về, Hàn Bội Bội cũng không thèm thay quần áo, nhào thẳng lên giường chui vào trong chăn, cả người đều cuộn tròn lại tạo thành tư thế bất an.
Trong đầu cô vẫn văng vẳng lời nói của Thần Phong, từ việc anh bảo cô tự nguyện hôn anh đến chuyện trong lòng cô đã có anh.
Hàn Bội Bội tức đến khó chịu, muốn ném những lời nói đó ra khỏi đầu mình nhưng lại không có cách nào.
Cô kéo chăn lên che đầu mình, giống như chỉ cần trốn trong chăn là có thể trốn khỏi những âm thanh đó vậy.
“Không phải như vậy… không phải như vậy…”
Hàn Bội Bội nhắm chặt mắt, miệng khẽ lẩm bẩm tựa như muốn thôi miên bản thân.
Cô quen biết Dương Minh Nhật chục năm, cũng đã thích anh chục năm rồi.
Chục năm là một quãng thời gian rất dài, rất rất dài.
Cô vẫn luôn ôm tình cảm đơn phương này, chưa từng có suy nghĩ có một ngày sẽ bỏ nó xuống, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo bóng dáng anh, tựa như đã hình thành một loại thói quen không có cách nào phá bỏ.
Tình cảm ấy đã đồng hành cùng cô quá lâu, tựa như đã hòa nhập vào trong xương máu cô, trở thành một phần của cơ thể cô.
Tuy rằng đôi lúc cô có cảm thấy mỏi mệt, nhưng chưa bao giờ cô có ý nghĩ buông tay, bởi vì thích anh đã trở thành một loại bản năng của cô.
Cô vẫn luôn đứng đằng sau anh chờ đợi một ngày anh sẽ quay đầu và thấy cô, ngày mà anh sẽ tiến lại và nắm lấy tay cô, nói với cô rằng anh cũng thích cô.
Tình cảm mà cô dành cho anh đã ăn sâu vào tận gốc rễ tâm can, làm sao có thể… làm sao có thể thay đổi được chứ…
Lúc Linh Ai Dã trở về phòng thì thấy Hàn Bội Bội đang co người thành một cục, chui rúc ở trong chăn ở trên giường thì không khỏi hốt hoảng, cho rằng cô đã gặp phải chuyện gì, vội vàng tiến lại hỏi han.
Thế nhưng, tuy rằng từ giọng nói của Hàn Bội Bội Linh Ai Dã đoán ra được cô thật sự có chuyện, Hàn Bội Bội lại chỉ bảo không có việc gì.
Linh Ai Dã hỏi han mấy câu cũng không moi ra được tin tức gì từ cô nên chỉ đành thôi, để cho cô một chút không gian riêng để tự mình suy ngẫm và điều chỉnh tâm tình.
*
Kể từ sau hôm đó, giữa Hàn Bội Bội và Thần Phong giống như có một bức tường vô hình ngăn cách hai người họ.
Tuy rằng vì lịch học bận rộn nên mọi người cũng ít thời gian gặp nhau hơn so với khi trước, nhưng những người còn lại vẫn nhận ra được sự khác lạ giữa hai người.
Thật ra hai người cũng không phải cạch mặt nhau hay hậm hực nhau, Thần Phong mới ban đầu thậm chí còn muốn nói chuyện lại với Hàn Bội Bội để xin lỗi cô, đồng thời tỏ vẻ bản thân sẽ không để ý đến chuyện này nữa.
Chỉ là Hàn Bội Bội lại không cho anh cơ hội.
Kể từ ngày hôm đó, trạng thái của Hàn Bội Bội vẫn luôn không ổn, cả người cứ như ở trên mây.
Câu nói của Thần Phong khi đó và câu phủ nhận của bản thân liên tục vang vọng đối chọi lẫn nhau trong đầu cô, cứ như hai người nhỏ đang tranh cãi ầm ĩ.
Tình cảm Hàn Bội Bội dành cho Dương Minh Nhật thật ra không say đắm nồng nhiệt đến vậy, mà nó tựa như một dòng suối chảy hơn, dịu dàng miên man, tuy rằng yên ả nhưng lại dây dưa không dứt.
Cộng thêm thời gian thầm thương trộm nhớ quá dài, tình cảm này dần trở thành một phần của riêng cô.
Lúc này một phần cơ thể đó lại bị phủ nhận, thậm chí còn bị thay thế thành thứ khác trong lúc cô không hề hay biết gì, sự thật này khiến Hàn Bội Bội nhất