Chợt Trần Tú Anh nhớ ra một vấn đề chính mà chút nữa đã quên mất. Cô nhìn La Thành hỏi
"Em nghe Khải Duy nói mấy nay anh sốt cao, anh đã đỡ chưa"
"Đã khỏe nhiều rồi. Mai có thể đi làm lại"
"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa" Trân Tú Anh miễn cưỡng nói, tuy cô có chút tiếc nuối nhưng trong người anh đang không khỏe cô cũng không muốn làm phiền anh quá lâu
"Để tôi tiễn em" La Thành đứng dậy tiễn cô ra về
Hai người đi ra đến sân, một con vẹt treo gân đó thấy bóng người liên kêu lên
"Tiểu thư xinh đẹp, tiểu thư xinh đẹp”
Lần đầu tiên thấy con chim biết nói Trần Tú Anh đứng ngây ngốc nhìn nó rồi quay sang hỏi La Thành
"Nó biết nói?"
"Đúng vậy. Loài chim này nó biết bắt chước tiếng người" La Thành trả lời
"Nó cũng có thể phân biệt được giới tính sao" Trân Tú Anh ngây ngô hỏi anh
La Thành bật cười với câu hỏi ngốc nghếch của cô
"Không. Em dạy nó thế nào nó sẽ nói thế ấy. Vừa rồi nó gọi tiểu thư xinh đẹp là do mấy hôm nay Ngọc Châu ra sức dạy nó đấy"
"Thì ra là vậy. Em cảm thấy trong nhà anh thật thú vị, thảo nào mà nhìn anh ở nhà khác với lúc ở công ty đến vậy" Trân Tú Anh thành thật nói
"Khác thế nào" La Thành nheo mắt hỏi
"Ở nhà anh vui vẻ tràn đây sức sống còn ở công ty thì lạnh lùng đáng sợ" nói xong Trân Tú Anh đưa tay lên che miệng, cô không biết hôm nay ăn phải thứ gì mà dám nói những lời này với anh. Trân Tú Anh cúi đầu nhìn xuống đất như một đứa trẻ vừa gây nên tội, cô sợ anh tức giận sẽ không nhìn mặt cô nữa
"Để đồng nghiệp nhận xét như vậy chắc tôi cần phải xem lại bản thân mình rồi" La Thành đút hai tay vào túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Tú Anh
"Em....... Trân Tú Anh vô cùng lúng túng nói không thành lời
"Được rồi, tôi chỉ đùa em thôi. Ở đây nắng quá mau lên xe đi"
Trân Tú Anh đưa tay vuốt tóc ái ngại nhìn La Thành
"Vậy em vê nha”
"Đi đường cẩn thận" La Thành dặn dò
Đợi Trân Tú Anh rời khỏi La Thành quay trở vào nhà, lúc này đồng hồ đã hơn mười một giờ rưỡi mà anh không thấy Tô Ngọc Châu xuống ăn trưa.
Nghĩ tới hôm nay cô nhóc này lại giở trò bướng bỉnh, La Thành thở dài đi lên lầu tìm cô nhưng anh không biết rằng vừa rồi ở cửa số phòng ngủ lầu hai Tô Ngọc Châu nhìn thấy anh và Trân Tú Anh nói cười vui vẻ khiến cô vô cùng khó chịu có cảm giác nơi lòng ngực đau như dao cắt
Tô Ngọc Châu buồn bã lên giường nhắm mắt lại chẳng màng đến việc ăn uống.
Nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa Tô Ngọc Châu nghĩ Vú Phương gọi xuống ăn trưa, cô nói vọng ra
"Con muốn nghỉ ngơi, Vú đừng phiên con"
Tô Ngọc Châu vừa nói xong đã nghe thấy tiếng "cạch", cửa phòng lập tức được mở ra. Thân ảnh cao lớn của La Thành từ ngoài bước vào. Cô giận dỗi kéo chăn trùm kín đầu không muốn nói chuyện với anh
La Thành đi đến ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng nói
"Nha đầu mau xuống ăn cơm”
"Em không muốn ăn"
"Em không muốn ăn cũng phải ăn. Không được bỏ bữa" La Thành bá đạo ra lệnh
"Em đã nói không muốn ăn rôi mà. Em muốn yên tĩnh, anh ra ngoài đi" Tô Ngọc