La Thành thuận tay cầm cây thước trên bàn gõ lên đầu Tô Ngọc Châu
"Bớt nhảm đi"
"Anh đến hỏi em trưa nay muốn ăn gì anh dẫn đi ăn”
"Anh không thích ăn cơm căn tin sao" Tô Ngọc Châu chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn La Thành. Ngày hôm qua ăn ở đó cô cảm thấy cơm cũng khá là ngon, đâu cân phải phiên phức mỗi trưa đều chạy ra ngoài
"Ngày mai anh không có ở đây rồi ăn căn tin. Hôm nay anh dẫn em đi đổi món"
Nghe vậy Tô Ngọc Châu tò mò nhìn La Thành hỏi lại
"Ngày mai anh đi đâu”
"Anh đi Đài Bắc"
Thì ra là anh phải đi công tác. Tô Ngọc Châu có chút buôn buôn nhìn La Thành
"Anh đi bao lâu”
La Thành tính toán một chút rồi trả lời cô
"Tâm hai ngày”
Tô Ngọc Châu chu môi gật gật đầu, dáng vẻ vô cùng đáng yêu nhìn anh
"Vậy buổi trưa em muốn ăn Wrap & Roll"
"Được thôi. Xong việc xuống phòng gọi anh”
"Vâng" Tô Ngọc Châu vui vẻ đáp
Lúc này La Thành cũng trở vê phòng làm việc. Gần đến giờ trưa, Huỳnh Hồng Hân gọi vào thông báo
"Phó tổng, có giám đốc Trần tìm anh"
"Mời cô ấy vào đi" La Thành lên tiếng nói
Ít phút sau, Trần Tú Anh mang theo một sắp tài liệu đi vào
Lúc này La Thành cũng rời khỏi bàn làm việc chỉ tay vê phía sofa trước mặt
"Em ngồi đi. Bản vẽ tôi cần em đã chỉnh sửa xong chưa"
"Dạ tất cả đều ở đây" Trân Tú Anh nói xong liền đấy sắp tài liệu về phía anh
La Thành tỉ mỉ xem qua từng trang một rôi gật đầu hài lòng
"Rất tốt rồi"
Trần Tú Anh biết ngày mai La Thành đi công tác, cô nhìn anh nửa đùa nửa thật nói
"Mai anh đã đi Đài Bắc, vậy bữa cơm trưa tuân này của em chắc là không có rồi"
Lúc này La Thành mới chợt nhớ ra mình còn nợ cô một bữa cơm trưa. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói
"Tuần này tôi khá là bận. Hay là thứ sáu tuần sau đi. Thứ sáu tuân sau em có bận gì không?"
"Dạ không có:
Trần Tú Anh không cần suy nghĩ liền trả lời ngay. Bữa cơm này cô đang rất mong chờ, cho dù ngày hôm đó có bận gì chăng nữa thì cô cũng sẽ vì anh mà dời lại
"Vậy mười hai giờ ba mươi thứ sáu tuân sau hẹn em ở nhà hàng Hải Âu đối diện" La Thành nói
"Dạ vâng. Nhưng anh đừng bận quá mà bỏ quên em một mình bên đó đấy nhé" Trân Tú Anh có chút nũng nịu nhìn La Thành
Từ sau khi gặp anh ở nhà họ Tô, cô cảm thấy mình như được giải phóng hoàn toàn. Nói chuyện với anh cũng không còn khép nép như trước
La Thành nhìn Trân Tú Anh một cái rồi nói
"Yên tâm. Lát nữa tôi sẽ bảo thư ký Huỳnh note lịch lại”
Trần Tú Anh lúc này cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô chỉ nói đùa vậy mà anh lại để ý như vậy.
Bây giờ cô không còn quan tâm giữa anh và Tô Ngọc Châu thực tế tôn tại mối quan hệ gì, chỉ cân hai người chưa đến với nhau thì cô vẫn còn