Hê hê dramu????
Mà dramu nì nhẹ nhàng mà ha, chắc z????♀️
Ủa mà t3 tsau watt bảo trì cj hả mng, t ấn vô nma mãi ko load đc????️????????️????
___________________
Đúng như hắn nghĩ, ngủ một mình khiến hắn không quen, Lục Xuyên Thời chỉ ngủ được 5 tiếng đã tỉnh, mà 5 tiếng đó còn chẳng trọn vẹn. Hắn ngồi dậy, xoa xoa mi tâm đau nhức vì thiếu ngủ, nhắn tin báo cho bé cưng ở nhà một tiếng rồi mới đi làm, hắn phải làm việc năng suất hơn để về với bé cưng thôi.
2
Sở Tinh ở nhà sau khi nhận được tin nhắn của hắn cũng vội vàng hỏi thăm lại nhưng hình như hắn đã tắt điện thoại để làm việc mất rồi. Cậu lại ỉu xìu nhìn màn hình, đợi mãi không có tin nhắn trả lời đành tắt điện thoại, ôm lấy gối nhỏ ngồi co chân trên sofa. Mọi ngày thường được cùng hắn đi làm mà giờ lại phải ở nhà khiến cậu chán chết mất.
Bỗng Sở Tinh bật dậy với lấy điện thoại rồi chăm chú xem xem lướt lướt, mặt nhỏ đanh lại trông thật nghiêm túc, lúc thì đăm chiêu, lúc lại luống cuống quay đi, suốt quá trình tai cậu đều đỏ bừng. Hình như cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định, sau khi hoàn thành cậu mới thở phào nằm ụp xuống ghế.
Giờ đã là đầu giờ chiều rồi, cả ngày nay cậu chưa ăn gì nhưng cũng chẳng thấy đói. Bình thường cậu sẽ vui vẻ ra siêu thị để mua đồ nấu ăn cho tiên sinh nhưng bây giờ không có hắn khiến cậu cũng chẳng thiết tha gì.
Thư kí của Lục Xuyên Thời không thấy vị nhà kia của hắn dặn dò gì về đồ ăn tối đành tự giác đặt một hộp cơm lươn như mọi lần hai người ăn ở công ty. Anh mang đồ ăn đến, bấm chuông rồi để ở cửa, Lục tổng dặn không được vào nhà nếu không có chuyện quan trọng nên anh cũng không dám quá phận.
Sở Tinh ra mở cửa nhìn thấy đồ ăn nhưng không thấy người, cậu đành mang vào, ăn qua loa được nửa hộp cơm. Nhìn thấy đồ ăn cậu cũng chẳng thấy đói, chỉ chăm chăm muốn đợi điện thoại của tiên sinh thôi. Hai người lệch múi giờ với nhau hẳn 6 tiếng nên không thể cùng nói chuyện nhiều, chỉ khi hắn thức dậy mới có thể gọi với cậu vào buổi chiều. Sở Tinh buồn thiu đi vào phòng ngủ. Đêm nay lại là một đêm dài không có tiên sinh.
...
Sở Tinh thức dậy trên một đống áo khoác của Lục Xuyên Thời. Hôm nay vẫn là một ngày nhớ hắn. Cậu nhanh nhẹn thay quần áo và ăn sáng rồi nghiêm chỉnh ngồi đợi điện thoại của hắn. Chỉ lúc này nụ cười trên môi cậu mới hiện rõ.
Lục Xuyên Thời ở bên đó cũng nhớ bé cưng của mình lắm, hắn thức ngày làm đêm, chỉ thiết lấy cả thời gian ngủ để làm việc, mong có thể về sớm hơn dù chỉ là một chút. Mãi đến hôm nay hắn mới có một cuộc gặp mặt đối tác để ra ngoài chứ không hắn cũng sẽ chết ngộp ở công ty mất.
Đến tối, hắn sửa soạn sạch sẽ, bảo thư kí liên hệ với đối tác rồi xuất phát. Đúng 8 giờ, hắn và đối tác đều đã có mặt ở nhà hàng để dùng bữa và cũng để tiện bàn chuyện làm ăn. Lục Xuyên Thời mải mê bàn chuyện, thỉnh thoảng lại cụng ly kêu leng keng mà không biết rằng trong góc tường đang có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Cuối buổi, hắn nâng ly, uống cạn đáy để chúc mừng cho buổi kí hợp đồng thành công.
Hắn đứng dậy, bắt tay rồi tiễn