Đêm ấy Giang Tiêu Tiêu ngủ không ngon giấc.
Cô nằm mơ về quá khứ, mơ thấy con mình, mơ thấy Cận Tri Thận, một giấc mộng rối ren.
Khi cô tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ.
Cô giùng giằng ngồi dậy quan sát xung quanh, bấy giờ mới phát hiện mình đang ở khách sạn.
Ký ức tối qua chợt ùa về, cô nhớ mình gặp Lục Tranh ở quán bar.
Chắc là anh ấy đưa mình tới khách sạn.
Đầu đau như búa bổ, cơn đau dai dẳng.
Khó chịu quá!
Cô day huyệt thái dương đau nhức, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
"Tiêu Tiêu, em dậy chưa?"
Là Lục Tranh.
"Em dậy rồi."
Cô vội xuống giường đi mở cửa.
Vừa trông thấy cô, Lục Tranh lập tức nở nụ cười ấm áp. Anh hỏi: "Em ngủ có ngon không?"
Giang Tiêu Tiêu cũng đáp lại anh một nụ cười: "Cũng tạm."
Dứt lời cô giơ tay xoa huyệt thái dương.
Thấy vậy, Lục Tranh nhíu mày: "Em nhức đầu à?"
"Vâng Chắc là tại hôm qua uống say."
Lục Tranh thấy sắc mặt cô tiều tụy, chân mày nhíu chặt hơn: "Anh đi nhờ tiếp tân nấu trà giải rượu."
Anh ấy xoay người đi, Giang Tiêu Tiêu vội kéo lại: "Không cần đâu, em không sao."
Lục Tranh quay lại nhìn cô: "Không sao thật chứ?"
"Thật ạ. Em nghỉ một lát là khỏe ngay ấy mà." Giang Tiêu Tiêu sợ anh ấy không tin, còn cười tươi tỉnh như hoàn toàn không có vấn đề gì.
Lúc này Lục Tranh mới yên tâm.
"Chắc em đói rồi nhỉ?" Lục Tranh nói: "Anh bảo khách sạn mang bữa sáng đến đây, em đánh răng rửa mặt trước đi."
"Ok."
Khi Giang Tiêu Tiêu răng rửa mặt xong đi ra thì bữa sáng đã đặt trên bàn ăn rồi.
"Tiêu Tiêu, đến ăn sáng nào.” Lục Tranh mỉm cười gọi cô.
Nhìn Lục Tranh nở nụ cười ấm áp nhẹ nhàng, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy ấm