Nam Cung Minh Dạ dường như đang từ chối dứt khoát, dập tắt mong muốn của Lưu Ly.
Anh cứ nghĩ cô sẽ tắt máy hẹn anh khi khác nhưng đợi một lúc lâu anh vẫn không thấy cô lên tiếng lại.
Anh xem điện thoại ra xem, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, anh định lên tiếng hỏi cô còn có chuyện gì không thì Lưu Ly đột nhiên cất lời.
“Anh… em muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước!”
Nam Cung Minh Dạ bất ngờ vì đột nhiên cô lại chịu nói xin lỗi anh trước.
Đột nhiên những tức giận ban nãy tự nhiên tiêu tan khiến anh nhẹ nhõm mà tâm trạng vui lên một chút.
“Thật ra… anh không giận em nữa! Chỉ là… nếu em còn thích cậu ta…”
“Em với anh ấy kết thúc rồi!” Lưu Ly ngay lập tức khẳng định với anh.
Cô chủ động nói với anh.
“Thật ra… ban nãy em có gặp anh ấy! Nhưng anh yên tâm, anh ấy chỉ tới để nói chuyện rõ ràng với em một lần.
Anh ấy nói từ giờ sẽ không làm phiền em nữa!”
Nam Cung Minh Dạ sau khi nghe cô giải thích xong đã không kiềm được sự vui mừng trong lòng mà thể hiện ra mặt.
Anh khởi động lại xe chuẩn bị trở về nhà, anh vừa lái xe vừa đáp lại Lưu Ly.
Anh không tiếp tục nói chuyện đó nữa, tránh để cô lo lắng anh quan tâm hỏi cô.
“Giờ em vẫn đang ở bữa tiệc sao?”
Lưu Ly gật gù, cô nhìn trước sau rồi đáp anh “Đúng vậy, em chuẩn bị ra về!”
“Em đợi yên ở đó nhé! Giờ anh đến đón em rời chúng ta về nhà!”
“Đồng ý…” Lưu Ly nhảy lên vui sướng.
Nam Cung Minh Dạ ở bên này có thể nhe rõ tiếng reo lên sung sướng của cô ở trong điện thoại.
Anh an tâm lái xe chạy tới trung tâm tổ chức sự kiện.
Giọng anh vui vẻ trước sự phấn khích ấy
“Anh chỉ tới đón em thôi cũng khiến em phấn khích tới vậy sao?”
“Đương nhiên rồi!”
“Được rồi! Đợi anh một lát nữa thôi! Anh sẽ đến ngay!” Nam Cung Minh Dạ định tắt máy thì Lưu Ly ở đầu dây bên kia lại ngăn cản anh lại.
“Anh có thể… đừng tắt máy không?”
“Có thể…”
Lưu Ly bảo Nam Cung Minh Dạ giữ máy nhưng cô lại không nói gì.
Cô sợ sẽ làm anh phân tâm khi lái xe.
Lưu Ly nhẹ nhàng ngâm nga bài hát yêu thích chờ đợi anh tới đón mình.
Nam Cung Minh Dạ thư giãn lái xe, khi dừng đèn đỏ còn bắt theo nhịp của cô mà hát đáp vài câu.
Anh nhìn ra phía bên ngoài xe, chợt ánh mắt anh chú ý tới chiếc xe màu đi chạy phía sau anh, nếu như anh nhớ không nhầm thì chiếc xe này đã đi phía sau anh từ rất lâu ban nãy.
Một suy nhĩ nảy ra trong đầu anh: Có khi nào chiếc xe đó đang bám đuôi anh.
Nam Cung Minh Dạ cẩn thận kéo kính xe lên âm thầm chú ý quan sát động thái của chiếc xe phía sau.
Đèn đỏ hết, Nam Cung Minh Dạ nhấn ga chạy tiếp, qua một