Cô gái được cứu đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa tỉnh lại.
Nam Cung Minh Dạ cầm bệnh án của cô gái trong tay không biết nên xử lí như nào.
Anh sợ cô gái này sẽ không chịu nổi cú sốc, vừa bị chà đạp về thể xác và thân thể vô cùng thậm tệ.
Phương Minh Duệ nhận cuộc gọi xong quay lại thấy Nam Cung Minh Dạ mặt nghiêm trọng nhìn hồ sơ bệnh án, anh cầm lên xem một chút cũng không muốn nhìn.
Phương Minh Dạ chửi thầm: Tên rác rưởi nào lại có thể làm ra những điều vô nhân đạo như này với một cô gái trẻ chứ!
Nam Cung Minh Dạ xoay người tìm y tá nói chuyện một chút.
Anh hỏi thăm tình hình trước khi phải rời đi để bàn công việc, anh không thể ở lại.
“Tôi có thể hỏi khoảng bao giờ cô ấy có thể tỉnh lại được không?”
Y tá vừa mới kiểm tra lại xong nhìn anh một hồi, có lẽ cô ấy đang nghi ngờ có khi nào người đàn ông trước mặt là người khiến cô gái trong phòng trở nên như vậy.
Nhưng nhìn người đàn ông lịch thiệp, anh tuấn trước mặt cô nghĩ chắc chắn không phải như cô nghĩ mới từ từ trả lời.
“Chuyện tỉnh sớm hay muốn còn phụ thuộc vào bệnh nhân, hiện tại tôi thấy thể trạng của cô ấy rất yếu.
Nếu như để nói có thể tỉnh lại sớm, e là không được”.
Nam Cung Minh Dạ lấy trong túi áo ra danh thiếp của mình đưa cho cô gái y tá nói:
“Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có ghi số điện thoại.
Giờ tôi có việc phải rời khỏi, nếu cô ấy tỉnh lại hay có việc gì có thể gọi cho tôi”.
Y tá nhận lấy danh thiếp của Nam Cung Minh Dạ liếc nhìn một cái họ tên trên đó có chút sửng sốt.
Trên đó ghi rất rõ ràng họ tên người này, chức vụ và công ty của anh ta.
Cô đã nghe qua tên anh rất nhiều lần, cũng nghe về anh kể về anh rất nhiều nhưng hôm nay mới tận mắt nhìn thấy.
Nhưng sao anh lại liên quan tới cô gái ở trong phòng đó chứ.
Tuy là tò mò nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Nam Cung Minh Dạ chào hỏi một cách lịch sự rồi rời đi.
Phương Duệ Minh theo anh đi ra ngoài, hai người phải quay lại ngoại ô để tiếp tục công việc, không thể thất hẹn.
Dù sao cứ để cô gái ở ại bệnh viện sẽ có người chăm sóc.
Trên người cô gái không hề có giấy tờ tùy thân hay điện thoại nên hai người không có cách nào liên hệ với người thân của cô gái.
Cách duy nhất là đợi cô bình phục và tỉnh lại.
Nam Cung Minh Dạ có vẻ không yên tâm và nhấc điện thoại gọi cho Lưu Ly đang ở Anh Quốc.
Lưu Ly mới hoàn thành xong bài tập, cô thấy đói nên nấu một chút đồ ăn khuya, đang ăn uống vui vẻ thì thấy anh gọi, cô nhanh chóng nhấc máy.
“Xin