Trong trung tâm mua sắm Lưu Ly kéo Nam Cung Minh Dạ chạy khắp nơi, cô đã đi dạo qua rất nhiều cửa hàng nhưng thấy không ưng ý mấy thứ đồ ở đó nên lại rời đi.
Nam Cung Minh Dạ không biết gu thẩm mĩ của em gái mình phải đặc biệt và kén chọn đến mức nào mới không chọn được bộ nào như vậy.
Lần đầu Nam Cung Minh Dạ thấy mệt tới như vậy, vậy mà Lưu Ly vẫn rất thoải mái vui vẻ, anh chưa thấy cô thấm mệt một chút nào cả.
Đã đi rất lâu rồi, tới khi Nam Cung Minh Dạ sắp từ bỏ thì Lưu Ly bỗng nhiên đứng lại trước cửa hàng áo cưới.
Cô đứng say mê ngắm nhìn chiếc váy cưới thiết kế vô cùng tinh xảo được để trong tủ kính sang trọng trong cửa hàng.
Đột nhiên có một cỗ chua xót trong lòng cô: Sau này anh sẽ cưới em nhé! Lời hứa đó của Dịch Dương vẫn còn như mới ngày hôm qua vang vọng lên trong đầu cô.
Mùa đông năm đó anh cùng cô đi dạo phố, hai người đã nắm tay nhau trước cửa hàng váy cưới như vậy rất lâu.
Hai người tựa đầu nhau ngắm nhìn, Dịch Dương nắm chặt tay cô đã từng hứa như vậy.
Lưu Ly chỉ khẽ mỉm cười xoay người rời đi, Nam Cung Minh Dạ nhanh chóng đuổi theo.
Anh biết rõ ràng là cô đã nghĩ gì đó, ban nãy cô còn khẽ lau nước mắt.
Rõ ràng là đã nghĩ đến những chuyện khiến bản thân không vui nhưng lại chụ đựng.
Nam Cung Minh Dạ kéo tay của cô lại, Lưu Ly nhanh chóng xoay mặt ra chỗ khác, không muốn anh thấy hai mắt đỏ hoe của bản thân.
Nam Cung Minh Dạ không nói nhiều, anh trực tiếp ôm lấy cô vào lòng ngay giữa trung tâm thương mại đông đúc người qua lại.
Lưu Ly ở trong lòng Minh Dạ trở nên yếu đuối, sự ấm áp và săn sóc của anh khiến cô thật sự muốn khóc một trận thật to.
Nam Cung Minh Dạ chỉ khẽ vuốt lưng trấn an cô nói:
“Quên anh ta đi, mọi chuyện đã qua rồi! Anh sẽ không để em phải tổn thương nữa…”
Vòng tay của Lưu Ly vòng qua phía sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững chắc của anh thật yên tâm.
Mọi người đi qua đều nhìn hai người, nhưng trong mắt hai người giờ chỉ coi đối phương là thế giới của mình.
Đột nhiên có ánh sáng phát ra từ chiếc máy ánh chụp lén hai người ở phía xa thu hút sự chú ý của Nam Cung Minh Dạ.
Anh nhanh chóng tìm ra được vị trí, tên chụp ảnh sau khi bị anh phát hiện nhanh chóng nấp xuống.
Nam Cung Minh Dạ nhanh chóng kéo Lưu Ly tránh hướng của tên đó ra.
Lưu Ly thấy sự vội vàng và hốt hoảng của anh có chút không biết phải làm sao không ngừng hỏi anh là có chuyện gì.
Anh dặn dò cô “Em đứng yên ở đây đợi anh, đừng chạy lung tung, giờ anh có việc cần phải xử lí gấp”
Nam Cung Minh Dạ nói chong gấp gáp nhanh chóng đuổi theo về hướng tên chụp ảnh.
Tên đó nhanh chóng bỏ chạy khi biết bản thân bị rượt đuổi.
Hắn cầm lấy chậu cây ở trong trung tâm ném về phía Nam Cung Minh Dạ nhưng anh nhanh chóng né được.
Tiếng vỡ vụn của chậu cây nhanh chóng gây ra sự hỗn loạn, mọi người chạy toán loạn.
Trong trung tâm thương mại có rất nhiều người nên Nam Cung Minh Dạ không thể nào nhanh chóng đuổi kịp tên đó.
Hắn chạy xuống tần dưới, xem ra hắn muốn chạy xuống tầng hầm lấy xe bỏ chạy.
Anh không biết mấy