Châu Khinh Vân đưa hai cậu con trai ra xe, trên đường dắt tay hai đứa cô đã nghĩ rất nhiều.
Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ không dám lên tiếng vì sợ cô tức giận, lâu lâu ngước lên nhìn biểu cảm của mẹ mình.
Ba người nắm tay nhau đi trong im lặng như vậy.
Giờ đã cuối thu, trời sắp vào đông nên trời khá lạnh.
Lá trên cây cối hai bên đường rụng đầy để tích nhựa đợi mùa xuân tới.
Gió thổi những chiếc lá bay cuốn theo bước chân của ba mẹ con.
Đến chỗ đỗ xe Châu Khinh Vân ngồi thấp xuống kéo Lưu Nghiêu Vũ và Nam Cung Minh Dạ lại đứng trước mặt mình nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu hai đứa.
Ánh mắt trìu mến chan chứa trong đôi mắt cô, cô không hề trách về chuyện hôm nay.
Cô chỉ đang lo chúng bị tổn thương.
Nhìn Nam Cung Minh Dạ ngoan ngoãn trước mặt, ánh mắt nhìn cô trực khóc khiến cô rất đau lòng.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hai cậu con trai giọng cô nhẹ nhàng như cơn gió mang theo ấp áp thổi vào trong trái tim.
"Con trai của mẹ, hai đứa không có làm sao đúng không?"
Cho dù là rất bình thường nhưng cả hai đứa nghe câu này đều khóc lên ôm lấy mẹ mà nói xin lỗi.
"Mẹ ơi chúng con xin lỗi!"
Châu Khinh Vân thấy mặt mình cay xè, cô ôm lấy hai con nói không sao cả.
"Mẹ không trách hai đứa, hôm nay con đã bảo vệ em trai rất tốt.
Nghiêu Vũ rất ngoan.
Minh Dạ cũng vậy, con không được nghe theo lời mấy đứa đó nói linh tinh.
Con không bị bỏ rơi mà là con trai ruột của bà mẹ có nghe chưa?"
Nam Cung Minh Dạ nức nở ôm chặt cổ mẹ.
Cô lau nước mắt cười rất vui vẻ nói đùa:
"Nam tử hán không được khóc đâu đấy".
Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ nghe xong rất nghiêm chỉnh lau nước mắt toét miệng cười một cái rất tươi như đáp lại câu trả lời.
Mẹ cậu nhéo má hai đứa một cái vẻ mặt khoái chí.
"Lần sau nếu tên đó chọc vào hai đứa một lần nữa mà có xác định đánh nhau với nó thì nhớ đánh cho đáng một chút, hôm nay vẫn hơi nhẹ.
Dám động đến hai bảo bối của mẹ".
Nghe xong câu này Nam Cung Minh Dạ và Lưu Nghiêu Vũ cười khoái chí.
Mẹ cậu đứng dậy mở cửa sau xe để hai cậu đi vào.
Ngồi vào trong xe cô quay lại hỏi hai cậu con trai.
"Hôm nay hai đứa muốn đi đâu chơi hay ăn gì không nào?"
"Mẹ không đến nơi làm việc nữa sao ạ?" Lưu Nghiêu Vũ mắt sáng lên khi thấy mẹ cậu hỏi vậy.
"Hôm nay mẹ sẽ nghỉ đưa hai đứa đi chơi thoải mái.
Hai đứa muốn gì!"
Lưu Nghiêu Vũ suy nghĩ một hồi nhớ ra hôm qua em trai có nói với cậu nhớ ba cậu nên bèn nói với mẹ.
"Mẹ ơi! Đã lâu rồi ba bận công việc không thể về nhà nên chúng con có thể tới quân khu thăm ba có được không ạ? Em trai con rất muốn tới đó gặp ba".
Thấy con trai nói vậy cô cũng đồng ý,