“Làm sao lại té?”
“Em chở Đan Linh rồi té.” Hạ Chí lí nhí nói.
Bớt giận hơn một chút mới chịu nói thật, tưởng được anh quan tâm.
Ai mà có ngờ, cô bé nghe anh đáp phũ phàng:
“Thế Đan Linh có sao không?”
Hạ Chi ức ra mặt, ngen cả họng.
Mặt nhìn Khánh Minh như muốn bảo, sao không lo cho mình mà lo cho bạn cô thôi vậy.
“Thì ờm, ý anh là, là em nhờ bạn đưa về.
Cuối cùng lại làm bạn té, lỡ ba mẹ Đan Linh ghét em thì sao? Cho nên, nên anh mới hỏi thế...”
Có vẻ là nhìn ra được sự uất ức ấy, Khánh Minh ra sức giải thích.
Với lại, nhìn cục thịt ba chỉ thương tích đầy mình như vậy rồi hỏi làm chi nữa.
“Đan Linh không có sao, chỉ em có sao thôi.”
“Ừm.”
Khánh Minh đáp một tiếng rồi im bặt không hỏi nữa, cúi đầu tiếp tục thoa thuốc lên cho Hạ Chi.
Dù bây giờ chỉ thoa thuốc không còn rát như vừa rồi sát trùng, mấy vết thương cũng đã được xử lý gần hết.
Nhưng ai mà biết được, Khánh Minh vừa đáp xong tiếng “ừm” liền có cô bạn nhỏ lần nữa nước mắt rơi lộp độp luôn, Hạ Chi mếu mặt khóc ầm lên.
“Hụ, hụ, hụ,...”
“Em, em lại làm sao nữa thế?” Khánh Minh cuống cuồng lên, chả hiểu kiểu gì.
Hắn lại làm gì sai nữa sao? Con gái thật khó hiểu mà.
“Anh, anh đi về phòng đi.
Anh không lo cho em, anh ghét em.
Sao, sao mọi người ai cũng thương em mà chỉ có anh ghét em thôi...!Anh, anh cũng bảo không quan tâm em mà, vậy anh thoa thuốc cho em làm gì? Em, em cũng đã bảo là kệ em rồi mà.” Hạ Chi nức nở kể lể đủ thứ.
“Hụ, hụ, hụ,...”
Cô bé gạt phăng cái tay đang lau nước mắt mình ra, miệng vẫn còn trách móc nhiều vì anh bơ cô bé biết bao lâu.
Cộng với cả sự tủi thân lúc này, Hạ Chi quyết khóc một lần cho đã, cho ngập nhà luôn, cho anh bị lũ cuốn trôi đi luôn.
“Anh đi về đi, em tự thoa thuốc một mình.
Anh là cái đồ đáng ghét, hic hic...!Bảo Ngọc nói anh sẽ lo mà anh chẳng lo thật lòng gì hết, anh chỉ là vì nghĩa vụ thôi.
Hồi nãy anh nạt em, anh, anh biết em bị té mà anh chỉ hỏi bạn em thôi, rồi, rồi anh cũng chẳng hỏi đến em nữa...!hic.”
Chứ không phải, hồi nãy vừa hỏi mà có người không chịu nói hả?
Nghĩ vậy, nhưng Khánh Minh vẫn cố hết sức nhịn xuống không phản bác lại, mắc công, có người dỗi thêm, chỉ có thể cố gắng đưa tay ra lau nước mắt cho người ta.
“Đừng khóc nữa.
Anh không bắt nạt em nữa, được không? Vậy, vậy em có đau lắm không?”
“Anh kệ em, em không thèm anh quan tâm đâu.”
“Hụ, hụ, hụ...”
“???” Thật không biết làm sao cho phải.
Khánh Minh phát sầu luôn rồi, ủ rũ nói:
“Anh cũng đâu phải yêu quái gì đâu chứ? Sao suốt ngày em toàn khóc với anh vậy hả? Em ghét anh đến vậy sao?”
“Vì, vì anh thấy ghét mà.
Anh toàn chọc em, hức...”
Khánh Minh hết cách, chỉ có thể kéo cái mặt nhỏ ngồi dậy.
Vỗ vỗ lưng người ta an ủi.
“Thôi, nín đi này.
Lát nữa ba mẹ nghe thấy đấy.”
Hạ Chi nghe thế lại càng ức hơn nữa, cục bông nhỏ khóc ầm lên như là cháy nhà đến nơi rồi vậy:
“Em khóc mà, mà anh không lo.
Anh, anh chỉ sợ cô chú mắng thôi.”
“...”
“Rồi còn, hồi nãy, anh, anh còn kiếm lời của em nữa.
Anh, anh kéo áo em, rồi rồi anh còn kéo váy em nữa.
Em méc cô cho anh xem, hức hức...”
“...”
Có người bị bắt tại trận, tự dưng thấy chột dạ.
Kiểu này có mà ăn combo chổi lông gà của ba và dép bay thần chưởng của mẹ luôn mất.
“Thì, thì hôm qua không phải em cũng thấy, cũng thấy...!sao?”
Khánh Minh thật không thể nói hết ra được.
Nhưng nói chung thì, cái này gọi là có qua có lại thôi mà.
Hắn cũng đâu có trách gì đâu chứ?
“Em chỉ nhìn, chỉ nhìn có xíu thôi.
Anh, hức, anh có mất miếng thịt nào đâu.”
“Vậy, anh cũng chỉ nhìn đùi em một chút.
Em cũng có mất miếng thịt nào đâu."
“Nhưng mà, rõ ràng, em là con gái mà, hức hức...!Đằng nào em cũng bị lỗ vốn hết.”
Khánh Minh gãi gãi đầu: “Ờm, cái này, chẳng phải hồi nhỏ anh...!Thì cũng, cũng còn chỗ nào mà anh chưa thấy đâu...”
“Không có giống nhau.
Rõ là, rõ là khác rồi mà...
“Anh thấy, cũng có gì khác đâu...” Người nào đó nói nhỏ xíu.
“Rõ ràng là khác mà, có chỗ khác mà!”
“Ừ thì, nhưng mà cũng lỡ rồi em còn muốn anh phải làm sao nữa hả?”
“Hụ, hụ, hụ...”
Không biết an ủi nhau nào, mà con người ta khóc càng lúc càng lớn.
Đúng là EQ bằng không có khác.
Càng nói Hạ Chi càng ấm ức.
Những tình huống như thế này, thì anh phải, phải bảo chịu trách nhiệm với người ta chứ.
Vậy mà anh còn chê bai người ta nữa.
Rõ ràng anh nói cô bé "không phát triển" mà...
“Em ghét anh rồi.
Anh, anh nói anh không quan tâm em thì anh cũng đừng có quan tâm em nữa, anh cứ bơ em tiếp đi, hức hức...!Anh quan tâm em làm gì.
Để, để rồi đến khi em quen dựa dẫm vào anh thì anh lại bỏ mặc em....”
Nghe cái mặt nhỏ trách móc, nụ cười trên môi Khánh Minh chợt cứng lại, và rồi, dần mất hẳn.
Hình như hắn hiểu, thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ.
Đúng là không nên lo lắng cho ai kia quá nhiều, có vẻ lại vô ích rồi.
Qua thật lâu, khi mà cái mặt nhỏ kia dần nín khóc, có người chậm rề rề lên tiếng.
“Đúng là, anh có bảo sẽ không quan tâm em nữa.
Nhưng mà, em thấy anh đã làm được lần nào hay chưa?”
Cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng, tâm trạng Khánh Minh lại mỗi lúc một nặng trĩu.
“Đúng là, anh đã bảo sẽ không quan tâm em, dù, anh cũng đã tự dặn lòng mình như thế.
Nhưng mà, cho đến khi em không làm được bài tập, không có ai dạy bài cho em, sợ em tủi thân, anh vẫn phải lo mà.
Em bị người ta mắng anh cũng không nhịn được, em mơ thấy ác mộng anh vẫn chẳng đành lòng bỏ mặc.
Rồi hôm nay em bị đau, anh cũng không làm ngơ được.
Dù...!em cứ đuổi anh đi.
Em có thấy có ai lo lắng vì nghĩa vụ mà bị người ta mắng, bị người ta đánh, bị người ta xem là đồ biến thái mà vẫn chạy đi tìm người ta không? Em đã thấy ai chỉ vì nghĩa vụ mà phải chịu vất vả như anh không hả?”
“Vì, vì anh sợ cô mắng thôi!” Cái mặt nhỏ vẫn còn ức nghẹn, bướng bỉnh cãi bừa.
Khánh Minh thấy lòng chua xót:
“Rốt cuộc thì, là em thật sự không hiểu hay đang cố tình không muốn hiểu?” Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước kia, “Lý do anh có mấy hành động như thế, không lẽ lại không thể là vì...!anh thích em sao?”
“...”
“Vậy em nghĩ, việc anh hôn em lại là gì nữa? Em sẽ hôn người mà em không thích sao?”
Lúc này, mặt đối mặt, bốn mặt nhìn nhau.
Hạ Chi hoảng đến mức quên cả thở luôn rồi, cô bé cảm thấy tim mình hình như đã rơi mất một nhịp, mà không, là hai, ba hay năm cô bé cũng chẳng rõ nữa.
Thật sự thì, thì Hạ Chi sẽ chỉ hôn người mà mình thích thôi.
Mà người đó, tất nhiên là anh rồi...
Rồi cũng lúc ấy, giọt nước mắt vẫn đang động trên vành mắt Hạ Chi bỗng lăn dài trên má.
Làm cho cái mặt nhỏ bây giờ trông khá đáng thương, toàn là tại anh gây ra hết cả đấy.
Khánh Minh có hơi giật mình, là nước mắt tủi thân, ức nghẹn, hay là, là việc hắn bày tỏ mà dọa cô nhóc này sợ đến vậy sao? Sợ đến mức chẳng dám khóc mà nước mắt tự rơi luôn rồi này?
Như một thói quen, Khánh Minh đưa tay